Chương 06 - Cùng em (#4)
7.
Thẩm Thiên Lăng ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại. Mặc dù em rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc cho thỏa thích, nhưng chung quy vẫn không thắng được cái bụng nhỏ đang ục ục biểu tình vì đói. Đấu tranh giữa cơn đói bụng và mệt mỏi muốn ngủ một lúc, cuối cùng thì nhóc tham ăn vẫn là nhóc tham ăn, em lựa chọn lấp đầy bụng rồi lại ngủ tiếp.
Thẩm Thiên Lăng từ từ mở mắt ra, cửa phòng ngủ đóng kín nhưng không ngăn được ánh sáng mặt trời chói chang của giữa trưa hắt vào phòng, em phải nheo mắt một lúc mới từ từ thích ứng với ánh sáng trong phòng. Ý thức dần tỉnh táo thì thần kinh cảm giác cũng nhạy hơn, cả người em không có chỗ nào là không mỏi, đặc biệt là eo và chỗ phía sau nào đó.
Nhớ lại đêm qua người nào đó cực kì quá đáng, không ngừng ép em nói ra mấy câu không biết xấu hổ kia, Thẩm Thiên Lăng cực kì tức giận.
Muốn trút giận một chút, nhưng đầu sỏ gây tội không biết đã đi đâu rồi.
Thẩm Thiên Lăng vừa định gọi một tiếng cửa phòng đã được đẩy ra, Tần Thiếu Vũ từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng khay thức ăn.
"Tỉnh rồi?". Tần Thiếu Vũ đặt thức ăn lên bàn, nhanh chóng đi đến bên giường cẩn thận đỡ người dậy, vừa nhẹ nhàng xoa bóp eo cho em vừa hỏi, "Có chỗ nào khó chịu không?".
Thẩm Thiên Lăng không đáp lời chỉ lườm hắn một cái. Tần Thiếu Vũ có chút chột dạ, đêm qua quả thật có hơi mất khống chế một chút.
Thẩm Thiên Lăng càng nghĩ càng giận, không nhịn được mắng, "Cầm thú!". Mở miệng rồi mới phát hiện vì đêm qua khóc đến khàn cả giọng cho nên hiện tại giọng cứ thều thào như mèo kêu, không có chút uy lực nào.
"Được được, là ta cầm thú. Đừng mắng, giọng khàn cả rồi, uống chút nước trước nhé". Tần Thiếu Vũ vội vàng đi rót một ly trà ấm, bưng tận giường dâng tận miệng, đút em uống từng chút một, miệng còn không ngừng dỗ dành, "Đợi khỏe lại rồi mặc cho em mắng, muốn mắng bao lâu cũng được, vi phu nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe".
Thẩm Thiên Lăng vừa uống nước vừa thầm nghĩ miệng lưỡi trơn tru.
Trơn tru thì trơn tru, dù sao vẫn rất có tác dụng vuốt xuôi lông.
Sau khi uống nước xong Thẩm Thiên Lăng lại được Tần Thiếu Vũ hầu hạ rửa mặt thay quần áo, suốt cả quá trình em không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp giơ tay nhấc chân, đãi ngộ không khác gì lão Phật gia.
Thẩm Thiên Lăng ngạo kiều hừ hừ, thuận thế dựa vào lòng Tần Thiếu Vũ, hít hít mũi, "Em đói bụng rồi". Dứt lời còn cố ý kéo tay Tần Thiếu Vũ phủ lên bụng mình, hai mắt đáng thương nhìn hắn, mè nheo nói, "Nhìn nè, bụng nhỏ cũng xẹp mất rồi".
Tần Thiếu Vũ nhìn người nào đó cố ý rù quến, hít sâu một hơi, nhéo nhéo bụng nhỏ của em, nghiến răng nói, "Ỷ vào việc bây giờ ta không nỡ làm gì em có đúng không?".
Thẩm Thiên Lăng cong khóe môi, vẻ mặt vênh váo đắc ý, trong lòng cực kì vui vẻ vì trò ấu trĩ của mình.
Biết rõ anh không nỡ nên cố ý đó, thì sao?
Tần Thiếu Vũ nhéo mặt em một cái, nhận mệnh bế người đến bên bàn, lại cẩn thận từng chút một đút người ta ăn uống. Thẩm Thiên Lăng lười biếng dựa hẳn lên người chồng em, không tí áp lực hưởng thụ đãi ngộ xa hoa này, tự cảm thấy bản thân càng ngày càng sa đọa.
Thẩm Thiên Lăng ăn no uống đủ thì bắt đầu buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt, Tần Thiếu Vũ bế em trở về giường, thả người vào ổ chăn.
Thẩm Thiên Lăng lời ít ý nhiều liếc nhìn Tần Thiếu Vũ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Tần Cung chủ sao có thể từ chối, lên giường nằm cạnh em, vòng tay qua ôm người vào lòng, "Ngủ đi".
"Vâng". Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng, lí nhí đáp một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Thẩm Thiên Lăng ngủ thêm gần hai canh giờ, lần này tỉnh dậy mới xem như khôi phục hoàn toàn sức sống.
Nhìn ổ nhỏ trống không, lại nhận ra đã một ngày không nghe được tiếng chíp chíp, cuối cùng Thẩm Thiên Lăng cũng tìm lại lương tâm của người cha, nhớ tới đứa con trai tròn ủm mình.
"Cục Bông đâu anh?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Đang giận dỗi, được Ám vệ mang ra sau núi chơi với Hãn Huyết Bảo Mã rồi". Tần Thiếu Vũ vừa giúp em lau mặt vừa trả lời.
"Giận dỗi?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, mình mới ngủ một giấc mà thôi, làm sao con trai lại giận dỗi rồi?
"Anh lại làm gì con nữa rồi?". Thẩm Thiên Lăng nheo mắt nhìn Tần Thiếu Vũ, đối tượng khả nghi nhất chính là người cha ruột này.
Tần Cung chủ bày ra vẻ mặt oan ức, chỉ thiếu viết mấy chữ lớn "Phu nhân không tin ta, ta không thiết sống nữa" lên mặt, "Oan uổng quá phu nhân".
Thẩm Thiên Lăng nửa tin nửa ngờ, "Vậy vì sao con trai lại giận dỗi?".
Tần Cung chủ bình thản trần thuật, "Bị phượng hoàng lớn đá xuống bùn". Trong giọng nói còn không giấu được sự vui vẻ khi người khác gặp họa.
Tác phong cha ruột trước sau như một.
Thẩm Thiên Lăng như rơi vào sương mù, "Phượng hoàng lớn?". Chỉ ngủ nhiều hơn ngày thường một chút thôi, sao mọi thứ xung quanh thay đổi nhiều quá vậy?
"Ừ". Tần Thiếu Vũ trả lời một tiếng, bên ngoài sân cũng truyền đến một tiếng ngân trong trẻo của phượng hoàng. "Đi gặp nó sẵn tiện hoạt động gân cốt một chút nhé?".
Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu.
Hai người tay trong tay ra khỏi phòng, vừa đi Thẩm Thiên Lăng vừa hỏi, "Sao nó lại xuất hiện ở Thục Trung? Lại cãi nhau với con còn lại rồi bỏ nhà đi à?".
Tần Thiếu Vũ lắc đầu, đáp, "Lần này thì không phải. Là sư phụ bảo nó đến đây".
"Sư phụ?". Thẩm Thiên Lăng cảm thấy chuyện này không đơn giản nhưng cũng không hỏi nhiều, em biết sớm muộn gì Tần Thiếu Vũ cũng sẽ nói cho em thôi.
Phượng hoàng lớn đứng trên cây nhìn thấy hai người cùng nhau bước ra thì vội vàng đáp xuống, đi đến bên cạnh dịu ngoan cọ cọ Thẩm Thiên Lăng xem như chào hỏi.
"Đã lâu không gặp". Thẩm Thiên Lăng vuốt ve lông nó, xúc cảm mềm mượt như tơ lụa truyền qua các đầu ngón tay, thích không nỡ buông.
Cục Bông vừa được Ám vệ dỗ xong trở về viện, vừa nhảy vào đã nhìn thấy cảnh này lại xù lông chíp chíp không ngừng.
Ngủ suốt một ngày không quan tâm mình thì thôi, vừa thức dậy cũng không tìm mình mà ở đây chơi trò gãi ngứa với anh trai.
Đúng là không thể tức giận hơn.
Tần Thiếu Vũ bị nhóc ồn đến nhức đầu, bước đến nắm mỏ nhóc lại. Cục Bông dùng sức vẫy ra, giống như một viên đạn pháo nhào vào trong lòng Thẩm Thiên Lăng, nhóc cuộn tròn người lại, tủi thân chíp chíp.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười sờ sờ nhóc, vừa dỗ vừa xoa một lúc nhóc mới chịu ló mặt ra.
Cục Bông thấy sự chú ý của mẹ nhóc đã dồn hết vào người nhóc, cái đầu nhỏ đắc ý hất hất, vênh váo liếc nhìn anh trai bị bỏ quên bên cạnh.
Phượng hoàng lớn lạnh lùng xinh đẹp bay trở về cành cây, tắm ánh hoàng hôn chải chuốt lại bộ lông mỹ lệ của mình. Cũng không quên ném cho em trai ánh nhìn khinh bỉ.
Ông đây cao quý như vậy còn cần tranh giành cưng chiều với mi chắc.
8.
Buổi tối, Cục Bông được mẹ nhóc giúp tắm rửa thơm ngát, lại được cha nhóc cùng chơi ném thật cao, cả người chim đều vui rạo rực. Chơi mệt rồi thì thỏa mãn nhắm mắt ngủ say, sau đó được cha nhóc ôm thả về trong ổ nhỏ.
Thẩm Thiên Lăng ngồi trên giường nhìn Tần Thiếu Vũ dỗ con trai, không nhịn được cảm khái thỉnh thoảng cũng ra dáng cha ruột lắm. Thấy hắn làm xong việc rồi, em vội vàng vẫy vẫy tay, thúc giục, "Anh lên giường mau đi".
Tần Thiếu Vũ buồn cười nói, "Gấp cái gì?". Dù nói vậy nhưng chân vẫn bước nhanh vài bước, cởi giày lên giường.
"Đương nhiên là gấp rồi, ai biết được lần này anh lại... Xí xí xí". Thẩm Tiểu Thụ vội vàng nuốt nửa câu sau về.
Tần Thiếu Vũ lấy từ trong ngực ra một túi gấm đặt vào lòng bàn tay em, bên trong là một hạt châu màu hồng nhạt, hắn nói, "Sư phụ để phượng hoàng lớn mang hạt châu này đến cùng với một lá thư. Trong thư chỉ nói đây là Tuyết Tự châu, ta sẽ cần đến hạt châu này, ngoài ra không còn gì khác".
Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, "Chỉ có như vậy?". Vừa có được một chút hi vọng rồi lại bị dập tắt.
"Ông ấy là Thần Toán, nếu đã tính ra được ta cần đến hạt châu này vậy thì cứ mang theo nó bên người cũng không sao". Tần Thiếu Vũ vừa nói vừa vỗ vỗ lưng trấn an Thẩm Thiên Lăng, "Đã hứa cùng em cả đời, làm sao ta nỡ bỏ Lăng Nhi của ta một mình được. Tin tưởng vi phu được không?".
Thẩm Thiên Lăng nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, cuối cùng gật nhẹ đầu, "Được".
Ánh trăng trong trẻo treo trên bầu trời, mà đôi mắt của người thương còn đẹp hơn cả ánh trăng, sáng trong lấp lánh, hàm chứa yêu thương và quyến luyến không nói thành lời. Tần Cung chủ không nhịn được duỗi tay nâng cằm em lên, hôn sâu.
Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn vòng lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Đêm lặng như nước, dịu dàng lại bình yên.
...
Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Lăng dùng dây mảnh và tóc của mình bện cho Tần Thiếu Vũ một chiếc vòng tay, lại xỏ hạt châu nhỏ kia vào.
Tần Thiếu Vũ nhìn vòng tay nhỏ xuất hiện trên cổ tay trái của mình, mỉm cười khen ngợi, "Phu nhân hiền huệ ghê".
Nhưng hiện tại Thẩm Thiên Lăng không có tâm trạng đùa với hắn, bởi vì không biết khi nào Tần Thiếu Vũ sẽ lại bị kéo vào thời không kia, cho nên đêm qua em cũng chẳng được yên giấc, cứ liên tục giật mình, nếu không thì sẽ mơ thấy ác mộng.
Thẩm Thiên Lăng nắm lấy tay Tần Thiếu Vũ, nghiêm túc nói, "Ở thế giới của em cho rằng dùng tóc bện vòng tay thế này là đại biểu cho kết tóc se duyên. Anh và em đã trói chặt với nhau rồi, dù ở đâu cũng phải có nhau".
Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Nếu thật sự không thể giải quyết được, nếu như mọi chuyện đi theo hướng xấu nhất, vậy thì mình cũng không ngại đi theo anh ấy.
Mặc dù Thẩm Thiên Lăng chưa nói câu nào hết nhưng Tần Thiếu Vũ lại hiểu được ánh mắt này của em là có ý gì. Hắn cảm nhận được cõi lòng mình đang rung động không thôi.
Cảm động thì cảm động nhưng Tần Cung chủ không thích để em có mấy suy nghĩ này, hắn búng nhẹ đầu em một cái, nghiêm giọng hỏi, "Nghĩ linh tinh gì đó?". Nói rồi đưa tay kéo người vào trong lòng, "Ta hứa cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng Lăng Nhi nắm lấy tay nhau nhìn nhau già đi".
"Là anh nói, không được nuốt lời". Thẩm Thiên Lăng đỏ hoe mắt, chôn mặt vào trong lòng hắn.
"Ừ, không nuốt lời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top