Thình Thịch

Tôi ôm chặt balo, nện từng bước gấp gáp xuống mặt đường đầy đất đá lổn nhổn. Tiếng bước chân phía sau vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn bám theo sát nút.

Tôi toát mồ hôi hột, siết chặt nắm đấm rồi cắn răng lao thẳng về phía con hẻm bên kia đường. Chỉ mong sao có thể cắt đuôi được tên điên này.

“Bịch, bịch, bịch”

Tôi còn chẳng rõ đây là tiếng bước chân hay tiếng tim đập loạn của mình. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi. Cuối cùng cũng thấy nhà dân sáng đèn.

Tôi mừng rỡ đứng dưới ánh đèn đường, lau mồ hôi đã nhễ nhại dưới lớp áo đồng phục.

“Cũng may…cũng may là không đuổi –”

“Bốp”

Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ đặt lên vai tôi. Cả người tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Chủ nhân của bàn tay ấy cũng từ từ rướn đầu đến trước mặt tôi.

Quầng thâm đen sì hằn sâu trên làn da trắng toát cộng thêm đôi môi khô nứt nẻ như làm cho người này trông chẳng khác nào bệnh nhân vừa trốn viện ra ngoài.

Tôi nuốt nước bọt trong vô thức.

“Cậu…cậu…tìm tớ hả?”

Đúng vậy, tôi có quen cậu ta. Hay nói đúng hơn, chúng tôi là bạn cùng lớp.

Hai tuần trước có một cậu bạn tên Triệu Vũ Phàm chuyển vào lớp tôi.

Cậu ấy khá là… Khá là giang hồ.

Tôi biết có ác cảm về bạn học ngay từ ngày đầu gặp mặt là không tốt nhưng thật sự cậu ấy đáng sợ lắm.

Đầu thì lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi trai rách rách. Hai mắt lại thâm quầng như thức khuya mấy năm chưa ngủ. Môi cũng nứt nẻ giống như cả trăm năm rồi chưa  được uống giọt nước nào.

Đã vậy lúc nào trên mặt cậu ta cũng dán mấy miếng băng keo cá nhân, không hôm nào là không có. Tất cả đều khiến Triệu Vũ Phàm trông như một thằng giang hồ chợ lớn chính hiệu vậy.

Cả lớp tôi không ai dám trêu vào cậu ta. Vậy mà thầy lại sắp xếp cho chúng tôi ngồi gần nhau.

Tôi thề, từ hôm ấy đến nay chưa có hôm nào là tôi được chợp mắt ngon lành trên chiếc bàn học cứng ngắc, đầy mến thương của mình.

Bởi tôi sợ chỉ cần lỡ làm ra điều gì không đúng ý, cậu ta sẽ dắt nguyên băng anh em xã hội tới xử trảm tôi ngay tại chỗ.

Huhuhuhuhu tôi không muốn đâu, tôi còn phải thi đại học, tôi còn phải kiếm tiền nuôi mấy em trai đẹp nữa mà.

À hình như….hơi lệch chủ đề rồi!

Nói chung là Triệu Vũ Phàm đáng sợ như vậy đấy, không một ai dám đụng vào cả. Và hình như cậu ấy cũng không có đặc biệt nhắm vào ai.

Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm mãi trong lòng. Nhưng niềm vui nào kéo dài được lâu.

Bắt đầu từ ba ngày trước, Triệu Vũ Phàm đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi không rời nửa giây.

Tôi đi lấy sách cậu ta cũng nhìn, tôi đi vệ sinh cậu ta cũng liếc theo. Thành ra ngày nào đến trường với tôi cũng như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Huhuhuhuhu đáng sợ lắm. Nên hôm nào cũng đúng giờ chuông reo là tôi lại dùng hết sức bình sinh chạy thẳng một mạch về nhà.

Chỉ sợ ở lại lâu thêm chút nữa thì sẽ có mấy tên côn đồ mặt dán băng keo, cầm mã tấu chặn đường mình.

Nhưng mà hôm nay đột nhiên cô lại nhờ tôi ở lại xếp hồ sơ cùng nên không tài nào về sớm được.

Vì thế nên mới có cảnh trốn chui trốn nhủi như bây giờ.

Tôi thầm niệm Phật trong lòng, cố gắng nhớ lại xem mình có làm sai không, để còn xin lỗi người ta cho đàng hoàng.

Kệ đi, ở hèn mà gặp lành là được!

Thấy người bên cạnh không trả lời, tôi lại nuốt nước bọt thêm cái nữa để lấy dũng khí.

“Tớ… tớ có làm việc gì khiến cậu khó chịu không?”

Cậu ấy vẫn nắm chặt vai tôi, lắc đầu.

“Vậy…vậy tớ làm sai chuyện gì rồi hả?”

Cậu ấy vẫn lắc đầu.

Trời ơi, vậy rốt cuộc là gì đây? Không khó chịu cũng không sai chỗ nào thì mắc gì chặn tôi ở đây vậy hả ông cố?

Trong đầu tôi đã thầm chửi cậu ấy cả trăm lần nhưng ngoài mặt vẫn cố rặn ra một nụ cười còn khổ hơn cả khóc.

“Vậy…vậy cậu tìm tớ có việc gì không?”

Lần này Triệu Vũ Phàm không lắc đầu nữa mà chuyển thành dùng hai tay nắm chặt lấy hai bên vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mặt mình.

Đã đến đường cùng rồi, tôi chỉ đành siết chặt quai đeo balo, nhìn kỹ vào đôi môi đang mấp máy như đang đưa ra bản án tử dành cho mình của Triệu Vũ Phàm.

“Cậu…”

Tôi sợ đến mức tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Nhưng sau khi nghe xong câu nói ấy thì tôi bỗng dại ra, cả gan “hả” lại vô mặt cậu ấy một tiếng thật to.

“Cậu nói cái gì cơ chứ?”

Triệu Vũ Phàm hơi tránh né ánh mắt tôi, miệng nhẩm đi nhẩm lại thật kỹ câu cần nói rồi mới cẩn thận cất lời.

“Cậu… mua bánh tranh ở tiệm nào vậy? Nhìn nhon lắm.”

Trời ơi, wow, tôi sock, tôi xỉu, tôi chết chìm mất thôi.

Có ai có thể nói cho tôi biết là tại sao cái khuôn mặt bặm trợn này lại có giọng nói bập bẹ, đáng yêu như vậy được không hả?

Còn cả cái câu hỏi ấy nữa. Gì ấy nhỉ? Bánh chanh? Bánh chanh á?

Cậu ấy chặn đường tôi không phải vì muốn đập lộn mà vì muốn xin tên tiệm bánh chanh á?

Wow, surprise mother fucker. Thiệt luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top