Bộ mặt thật của nhà Giang
Sau khi căn biệt thự bị thiêu rụi đến chỉ còn những tro tàn. Mọi người đều đã đủ đầy và thật may mắn khi gia đình Giang đều không bị thương nghiêm trọng. Bỗng một tiếng hét xé lòng vang lên :
" Gi..Giang Hà!? Anh đâu rồi? Giang Hà.!! " - Người hét lên là Lâm Nhược Lê, rồi lần lượt các tiếng khóc của vài đứa trẻ cất lên, chúng rưng rưng cố gắng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm lấy thân ảnh ai đó. "T...Ti...Tiểu Hà?" Bóng hình già nua của trưởng khoa ngã phịch xuống, mắt ngấn lệ ... Đứng nép góc xa xa kia, một bóng người với mái tóc nâu dài, trên tay còn cầm lá thư nhỏ gọn, gương mặt đẹp tựa nàng thơ, trên cặp mắt trong veo ấy giờ đây đã ướt nhòa đi. Miệng cô run run, mắt nhìn chằm chằm vào 1 căn phòng cháy đen. Cô lao vụt vào trong mặc kệ nơi đó có nóng đến bỏng rát. Cô cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình đào bới trong đó, cho dù tay cô bấy giờ đã sưng lên vì bỏng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục bới trong đống tro tàn đó, cứ bới lên bới lên như vậy. Giang Tư chẳng chịu được, chạy lại kéo cô ấy lên
" Cô gái, cô bị sao vậy!? Tại sao lại chạy lại đây rồi tự làm thương bản thân? Có phải cô định ăn vạ chúng tôi!? "
*Chát
Một cái tát giáng thẳng vào gương mặt mịn màng của Giang Tư
" Cô...cô làm chị kiểu gì vậy chứ..!? Đến cả đứa em ruột của mình mà cô cũng chẳng mảy may quan tâm sao? Giang Hà...Giang Hà, anh ấy là vì bị mấy người hại chết!!!"
Cả nhà Giang bây giờ mới ngỡ ngàng. Mọi người xung quanh cũng dần ý thức được.
" Phải rồi, cái cậu con riêng của bảo mẫu đó đâu? "
" Này này, đừng nói là cậu ấy đã bị mắc kẹt ở trong đó nhé! "
" Ôi trời, còn trẻ vậy mà... "
" Cô này cứ sao ấy, cậu ta là con riêng, con riêng đó. Cũng chỉ là cái thứ được tạo ra bởi con giáp thứ 13 thôi! "
" Các người còn biết không, Giang Hà tên đó chỉ là một thằng nhóc hư đốn, hắn ta đã trộm trang sức của chị gái, bắt nạt thiếu gia Giang Lăng và..."
Những tiếng rì rầm bàn tán vang lên, ban đầu mọi người còn có chút thương cảm cho Giang Hà. Nhưng họ lại nghĩ Giang Hà chỉ là con riêng, một đứa con ghẻ ăn bám hư thối. Tất cả đều nghĩ Giang Hà là đứa con của một ả vô lại nên chết cũng chẳng sao. Ngay lúc này, Lâm Nhược Lê măt đen bước lên. Giọng có chút run nhưng đầy sự tức giận, căm thù:
" MẤY NGƯỜI KHÔNG NÃO KIA, MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT CÁI ĐẾCH GÌ MÀ NÓI!? GIANG HÀ VỐN LÀ CON RUỘT CỦA NHÀ GIANG, ANH TA BỊ THẤT LẠC VÀ GIANG LĂNG CHỈ LÀ ĐỨA CON GIẢ MÀ HỌ NHẬN NUÔI. VỐN CHẲNG CÓ NGƯỜI BẢO MẪU NÀO Ở ĐÂY CẢ!!! "
Mấy người xung quanh im phắt lại nhưng chẳng lâu. Chỉ một chút đã có người lên tiếng:
" Này cô gái kia, cô có tư cách gì mà nói như vậy? Nhà Giang còn chưa lên tiếng mà đã bị cô bôi nhọ như vậy. Nếu cô nói Giang Hà là con ruột của họ và Giang Lăng chỉ là con nuôi, vậy thì tại sao họ sau khi đón Giang Hà trở về thì lại không đuổi Giang Lăng đi? Và cô cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh thằng nhóc đó là thiếu gia bị thất lạc của nhà Giang cả. "
Dần dần mọi người lại đều rì rầm xôn xao lên. Họ trách móc Nhược Lê, nói cô là người tình của Giang Hà, họ chửi mắng cô, gọi cô là đồ đàn bà hư thối. Lâm Nhược Lê giờ đây bất lực, cô nhìn đám người inh ổi đó mà chẳng thế làm gì. Nhân lúc này, Giang Nhất ( Cho ai không biết thì là cha của Giang Hà ) bước đến, đứng trước mặt mọi người đảo trắng đen:
" Được rồi được rồi, thực sự sự cố cháy rụi hôm nay là một điều không mong muốn của nhà Giang tôi. Cảm ơn mọi người đã lo lắng đến, mọi chuyện hôm nay là lỗi về chúng tôi khi đã lỡ làm cho một sinh mạng mất đi...V...và hơn hết...đó cũng là con trai tôi. Nhưng mong mọi người đừng hiểu lầm, Giang Hà chỉ là con riêng của tôi và bảo mẫu bởi một sự cố. Đám tang của Giang Hà sẽ được tổ chức sớm, cho dù chỉ là con riêng nhưng cậu ấy cũng là con tôi nên mong mọi người ở đây có thế đến và chúc phúc cho cậu ấy ra đi thanh thản. "
Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy Giang Hà là con riêng mà vẫn nhận được sự ưu ái của nhà Giang thì sướng thật. Ấn tượng của mọi người về nhà Giang lúc này rất tốt, tất cả đều cho rằng nhà Giang là một gia tộc không chỉ mạnh mẽ và giàu có mà còn nhân từ, rộng lượng.
Lục Tư Tư và Lâm Nhược Lê bấy giờ chỉ cảm thấy căm phẫn trong lòng. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái thá gì mà Giang Hà lại phải chịu sự ủy khuất lớn như vậy? Hai người họ đều biết Giang Hà mới chính là cậu thiếu gia duy nhất của nhà Giang. Giờ cho dù họ có giấy xét nghiệm giữa Giang Hà và bà Giang hay bất cứ người chị nào nhà Giang thì họ cũng sẽ chẳng có được sự tin tưởng nào từ mọi người cả. Thật sự quá mức bất công với Giang Hà rồi! Đột nhiên một giọng nói chút tức giận vang lên của một người mà chẳng ai ngờ đến:
" Các người ở đây đều là một lũ ngu đần! Bị tôi lừa lâu như vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Tất cả những việc mà mấy người cho là Giang Hà làm trước đây đều do tôi bày mưu tính kế ra cả. Tôi đều là đã đổ mọi tội lỗi cho Giang Hà để hắn bị ghét. 16 năm rồi, hắn quay lại làm gì chứ!? Hơn hết, tôi chính xác chỉ là con nuôi nhà Giang! Cả những người ở đây nữa, chẳng ai biết sự thật nhưng vẫn luôn tự cho mình là đúng, một lũ ngu! "
Phải, cái giọng nói đó là của Giang Lăng. Mọi người ở đây đều sửng sốt, nhưng chẳng ai tức giận vì bị chửi cả. Họ nghĩ đơn giản chỉ là Giang Lăng vì thấy tội lỗi, nghĩ mình gây ra mọi thứ và thương cảm cho Giang Hà nên mới làm vậy. Giang Doan tiến lên ôm lấy Giang Lăng, làm giọng nhẹ nhàng:
" Tiểu Lăng, chị biết em cảm thấy thương tiếc cho Giang Hà, nhưng vậy thì em cũng không thể gánh thay lỗi lầm của Giang Hà được. Tên nhóc đó vốn tính tình đã xấu xa rồi, hắn cuối cũng cũng được hưởng vinh hoa phú quý của nhà Giang đủ rồi. Vả lại, em cũng đâu có bằng chứng? "
Nghe thấy hai chữ bằng chứng, Giang Lăng ngay lập tức xô ngã Giang Doan:
" Bằng chứng? Lũ Giang các người muốn bằng chứng? Được, được thôi. Muốn bằng chứng thì bằng chứng, tôi có đầy đủ cả, kể cả giấy xét nghiệm giữa Giang Hà và mẹ "
Giang Lăng đi đến trước căn phòng cháy rụi của Giang Hà, tìm dưới cái tủ đổ nát, ngay dưới lớp thảm mỏng, một chiếc USD hiện ra. Cậu ta cầm chiếc USD ném thẳng trước mặt bà Giang:
" Đây là bằng chứng của mấy người, tất cả đều ở đấy. Nếu không tin thì cứ kiểm tra. "
Tất cả mọi người đã sửng sốt. Nhưng vẫn có vài người không tin, nằng nặc đòi mở chiếc USD đó ra xem, nhưng khi thấy toàn bộ nội dung, Tất cả đều câm nín, không ai ngờ rằng cậu tiểu thiếu gia nhút nhát đấy lại là một ngưòi mưu mô, ác độc và xảo quyệt đến vậy. Bà Giang lúc này tức giận nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Giang Lăng:
" Tên...Tên tiểu tử ngươi...tại sao lại làm như vậy!? Tên nhóc khốn khiếp!!! "
Giang Lăng nhếch miệng cười như không cười:
" Làm như các người ôn nhu, tốt bụng hay rộng lượng lắm nhỉ? Ai muốn tìm hiểu gì thì cứ đi tìm những người giúp việc trước đó đi! "
Nói rồi cậu đen xì mặt bước đi đâu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top