Chap 6. khoảng cách không hình
Sáng hôm sau, Dư Tinh Hạ bước vào giảng đường với tâm trạng không mấy thoải mái. Cậu đã mất cả đêm để suy nghĩ về tờ giấy ghi lời động viên của Trần Hàn Quân. Dù chỉ là vài từ đơn giản, nhưng cảm giác đọng lại trong lòng cậu thì hoàn toàn không hề đơn giản chút nào.
Tinh Hạ tìm một chỗ ngồi ở gần cuối lớp, cúi đầu mở sổ tay, vờ chăm chú viết gì đó để tránh ánh mắt của những người xung quanh. Cậu tự nhủ mọi thứ hôm qua chỉ là ngẫu nhiên, chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng khi tiếng giày quen thuộc vang lên và bóng dáng quen thuộc của Trần Hàn Quân xuất hiện ở bục giảng, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Ánh mắt của giáo sư Trần lướt qua lớp, như thường lệ. Nhưng khi dừng ở Dư Tinh Hạ, cậu có cảm giác ánh mắt ấy như chạm vào mình lâu hơn một chút. Chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình cúi xuống, vờ như không để ý đến.
Hôm nay, bài giảng khó hơn bình thường. Không khí trong lớp trầm lặng hẳn khi các sinh viên loay hoay với những công thức phức tạp. Trần Hàn Quân đứng trên bục, nhìn qua từng gương mặt và hỏi một câu đơn giản nhưng lại khiến ai nấy đều im bặt:
"Có ai muốn giải thích thêm không?"
Không một cánh tay nào giơ lên. Không ai dám mạo hiểm làm "chuột bạch" trước ánh mắt nghiêm nghị của giáo sư. Nhưng Tinh Hạ thì khác. Dù tim đập loạn xạ, cậu vẫn quyết định giơ tay.
"Em... em sẽ thử ạ."
Cả lớp lập tức quay lại nhìn cậu, vài tiếng xì xào vang lên. Cậu cảm giác mặt mình nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Được, em nói đi."
Giọng của Trần Hàn Quân dịu lại nhưng lại mang theo chút uy lực khiến người nghe không thể không tập trung. Tinh Hạ đứng dậy, cố gắng trình bày suy nghĩ của mình. Giọng nói ban đầu có chút run rẩy, nhưng khi bắt đầu phân tích, cậu nhanh chóng lấy lại tự tin.
Khi cậu dừng lại, cả lớp im lặng vài giây trước khi có vài người khẽ gật đầu, như thể cũng hiểu được vấn đề của bài. Trần Hàn Quân nhìn cậu, ánh mắt lại có chút gì đó khác lạ.
"Cách trình bày khá tốt," anh nói, giọng đều đều. "Em đã nắm được ý chính, nhưng cần bổ sung thêm một số điểm. Cố gắng hơn trong lần tới."
Dù lời khen có chút xa cách, nhưng đối với Dư Tinh Hạ, nó lại như một sự công nhận lớn lao. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, nhưng không dám liếc nhìn anh thêm lần nào.
Sau giờ học, Tinh Hạ đang thu dọn đồ đạc thì một bạn nữ ngồi gần cậu cười nói:
"Giỏi thật đấy, dám đứng lên giải thích. Còn được thầy Trần khen nữa chứ!"
Tinh Hạ chỉ cười gượng, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng cô bạn kia chưa dừng lại, cô hạ giọng thì thầm:
"Mà này, hình như thầy chú ý đến cậu nhiều hơn thì phải. Thầy Trần đâu phải người dễ khen thế đâu."
Cậu sững người, cảm giác như vừa bị chọc trúng tim đen. "Không có đâu. Chắc thầy chỉ khích lệ thôi."
"Thật không?" Cô bạn nheo mắt nhìn cậu, rồi bật cười. "Thôi, mình đi trước nhé."
Dư Tinh Hạ đứng lặng vài giây,.cảm giác tim mình nặng trĩu. Cậu tự nhủ rằng những lời đó chỉ là đùa cợt vô nghĩa, nhưng sao trong lòng lại không ngừng nghĩ đến.
Buổi tối, khi Tinh Hạ đang ngồi tự học, điện thoại cậu rung lên. Là một tin nhắn từ số của giáo sư Trần.
-> Sáng mai em có rảnh không? Tôi muốn trao đổi thêm về bài giảng hôm nay.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Không chần chừ lâu, cậu nhắn lại:
-> Dạ, em có thể ạ.
Sau khi gửi tin, Tinh Hạ ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu không chắc buổi gặp gỡ này có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác hồi hộp và mong chờ lại lấp đầy trong lòng cậu. Liệu đây chỉ là một buổi trao đổi bình thường, hay còn điều gì khác đang chờ đợi cậu?
hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top