Chap 5 sợi dây liên kết

Mấy ngày sau, Dư Tinh Hạ tự ép mình không để ý quá nhiều đến Trần Hàn Quân. Cậu dồn hết thời gian vào bài tập nhóm, những buổi ôn thi và cả mấy hoạt động câu lạc bộ. Cậu nghĩ, nếu cứ bận rộn, chắc chắn sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Nhưng mọi cố gắng ấy lại chẳng thể thắng nổi thực tại: mỗi khi bước vào giảng đường, ánh mắt cậu lại bất giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Hôm ấy, sau giờ học, khi cả lớp lục tục thu dọn đồ ra về, Tinh Hạ vừa cất laptop vào balo vừa định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

"Dư Tinh Hạ, em ở lại một lát."

Cậu cứng người. Trong lòng vừa lúng túng, vừa lo lắng. Những người xung quanh quay sang nhìn, có người khẽ nhếch môi cười như muốn trêu chọc. Tinh Hạ giả vờ lờ đi ánh mắt ấy, gật đầu rồi chậm rãi bước lên bục giảng.

Trần Hàn Quân vẫn đứng đó, dáng vẻ thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhưng không dễ để người khác đoán được suy nghĩ. Anh đưa cho cậu một tập tài liệu, giọng nói rõ ràng nhưng chẳng có chút cảm xúc nào:

"Phần này là tài liệu tham khảo thêm cho bài nghiên cứu sắp tới. Tôi nghĩ em có thể dùng được."

Tinh Hạ nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh một giây rồi vội vàng cúi xuống. "Dạ, em cảm ơn thầy."

"Tôi nhận thấy gần đây em có chút mất tập trung." Trần Hàn Quân bất ngờ nói thêm, ánh mắt chăm chú hơn. "Có khó khăn gì sao?"

"Không, không có gì đâu thầy. Chắc em chỉ… chưa quen với nhịp học tập mới thôi ạ." Tinh Hạ lúng túng trả lời, tay siết nhẹ mép tập tài liệu.

Trần Hàn Quân nhìn cậu vài giây, không nói thêm gì nữa. Chỉ có ánh mắt ấy, dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lại khiến Tinh Hạ cảm thấy như mình bị nhìn thấu.

"Được rồi, em về đi. Nếu cần gì, cứ đến hỏi tôi."

Câu nói ấy nghe qua thật đơn giản, nhưng lại khiến Tinh Hạ không khỏi suy nghĩ. Trần Hàn Quân đối với ai cũng như vậy, hay đây là sự quan tâm riêng biệt? Cậu tự cười chính mình vì cái ý nghĩ kỳ lạ ấy, nhưng lại chẳng thể gạt nó ra khỏi đầu.

Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Tinh Hạ lôi tập tài liệu ra, định bụng sẽ đọc lướt qua rồi đi ngủ. Nhưng khi lật từng trang giấy, cậu phát hiện một tờ giấy nhỏ được kẹp giữa những trang tài liệu.

"Dư Tinh Hạ, bài toán nào cũng có lời giải. Chỉ cần em biết cách tiếp cận."

Chữ viết tay ngay ngắn, nét mực xanh dương hơi nghiêng về bên phải, chính là nét chữ của Trần Hàn Quân. Tinh Hạ ngẩn người, trong lòng như có một dòng nước ấm len lỏi. Anh không nói trực tiếp, nhưng lại âm thầm để lại lời nhắn này cho cậu.

Bàn tay cầm tờ giấy bỗng siết chặt, trái tim Tinh Hạ đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Những cảm xúc hỗn loạn vốn bị cậu cố gắng chôn giấu nay lại như muốn bùng lên.

Cậu cắn môi, tự nhủ với bản thân: Thầy chỉ đang làm đúng trách nhiệm thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ, sự quan tâm này dù nhỏ bé hay thoáng qua đã đủ để cậu không thể nào phớt lờ.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top