Chap 4 khoảng cách mong manh.

Sau buổi học hôm trước, Dư Tinh Hạ cảm thấy tâm trạng mình giống như sợi dây đàn bị căng quá mức – chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để rung lên không kiểm soát. Cậu cố gắng dồn hết sự chú ý vào bài tập, vào những câu chuyện phiếm với bạn cùng phòng, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Hình ảnh Trần Hàn Quân vẫn lặng lẽ len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm trí, khiến cậu chẳng tài nào tập trung được.

Buổi sáng hôm ấy, Tinh Hạ bước vào lớp với một quyết tâm kỳ lạ: Không suy nghĩ linh tinh nữa. Mình đến đây là để học, chỉ học thôi. Nhưng mọi kế hoạch sụp đổ ngay khi ánh mắt cậu chạm đến người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

Trần Hàn Quân đã đến từ lúc nào, dáng người cao lớn dựa hờ vào bàn giáo viên, tay cầm cuốn sách dày. Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, đổ lên vai anh một thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến cả căn phòng như bị bao trùm bởi khí chất điềm tĩnh nhưng đầy uy lực của anh.

Dư Tinh Hạ khẽ mím môi, cúi đầu bước nhanh về chỗ ngồi. Nhưng dù đã cố tình không nhìn, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Trần Hàn Quân lướt qua mình – thoáng qua như một cơn gió nhẹ, nhưng đủ để trái tim cậu khẽ chệch nhịp.

Suốt buổi học hôm đó, cậu thấy mình như bị mắc kẹt giữa những con chữ và những suy nghĩ không đầu không cuối. Giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát của Trần Hàn Quân vang lên đều đều, nhưng thay vì tập trung vào nội dung bài giảng, cậu lại mải miết ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh: cách anh lật sách, cách ánh mắt anh di chuyển qua từng hàng ghế.

Cuối giờ, khi cả lớp đã lục tục thu dọn đồ đạc, giọng nói của Trần Hàn Quân vang lên, trầm và rõ ràng:

"Dư Tinh Hạ, em ở lại một chút."

Cả lớp thoáng chững lại, vài ánh mắt tò mò dừng trên người cậu. Có tiếng cười khẽ vang lên trước khi mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dư Tinh Hạ đứng sững một lúc, rồi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu bước chậm về phía bàn giáo viên, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Báo cáo nhóm của em hôm qua có vài điểm cần chỉnh sửa." Trần Hàn Quân đặt cuốn sổ tay lên bàn, ngẩng lên nhìn cậu. "Mang lại đây."

"Dạ, đây ạ," Tinh Hạ lúng túng đưa tập tài liệu cho thầy, cố tránh ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy uy lực của anh.

Trần Hàn Quân lật từng trang, ánh mắt dừng lại ở một vài đoạn. Anh chỉ tay vào một chỗ ghi chú, giọng trầm đều: "Phần này lập luận chưa chặt chẽ. Nếu em không hiểu, có thể hỏi tôi."

"Dạ, em sẽ sửa lại." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng Trần Hàn Quân vẫn không hề bỏ sót.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt dịu lại đôi chút. "Em không tập trung dạo này. Có chuyện gì sao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tinh Hạ khựng lại. Cậu ngẩng đầu, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không, em chỉ… hơi căng thẳng vì bài tập thôi ạ."

Trần Hàn Quân im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh gật đầu, giọng vẫn bình thản:

"Được rồi. Nếu có vấn đề gì, em cứ nói với tôi."

Cậu lí nhí cảm ơn, vội vàng cầm lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa, cậu dừng lại một lúc, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập dồn dập như trống trận.

Tối hôm đó, Dư Tinh Hạ nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Trần Hàn Quân – vừa lạnh lùng, vừa như ẩn chứa điều gì đó cậu không thể giải thích.

Cậu khẽ thở dài, tự nhủ: Chỉ là thầy muốn mình làm tốt hơn thôi. Không có gì đặc biệt cả.

Nhưng sự thật là, những gì cậu cảm nhận không hề giống như sự quan tâm bình thường của một giáo sư với học trò. Có điều gì đó trong ánh mắt, trong giọng nói của Trần Hàn Quân khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến.

Một mối quan hệ vốn dĩ chỉ nên giới hạn trong hai chữ "thầy trò" giờ đây lại như một bài toán phức tạp, càng cố tìm cách lý giải, càng bị cuốn vào sâu hơn.

hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top