Chap 3. Bài Toán Khó
Bài toán Khó..
Tinh Hạ ngồi trong phòng ký túc, tay lật giở cuốn sổ bài tập mà đầu óc chẳng thể tập trung nổi. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn, nhưng trong mắt cậu, thứ hiện rõ nhất lại là bóng dáng của Trần Hàn Quân trong buổi học sáng nay. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền của anh cứ như ám ảnh lấy cậu.
"Chết tiệt, mình bị sao thế này?" Tinh Hạ lầm bầm, tay vò tóc.
Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên. Cậu liếc qua màn hình:
> "Mai thầy Trần kiểm tra bài tập nhóm đấy. Chuẩn bị cho cẩn thận vào!"
Tinh Hạ cứng người. "Bài tập nhóm?" Cậu quên mất bà nó luôn!
Sáng hôm sau, Tinh Hạ bước vào giảng đường, ánh mắt lấm lét tìm một góc ngồi thật kín. Tay cậu thoăn thoắt viết nốt những gì còn dang dở trong bài tập, đầu cúi gằm tránh né ánh mắt giáo sư.
Nhưng tránh đâu chẳng thấy, chỉ một lúc sau, giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay cạnh:
"Em vẫn chưa làm xong bài tập?"
Tinh Hạ giật bắn, tay khựng lại trên giấy. Cậu ngẩng đầu lên, và lần này, Trần Hàn Quân đang đứng ngay sát cạnh bàn, ánh mắt lạnh lùng dừng trên cuốn sổ.
"Em... em chỉ sửa lại một chút thôi ạ," Tinh Hạ lắp bắp, tay vội che đi phần bài còn dang dở.
Trần Hàn Quân nhìn cậu một lúc, không nói gì. Chỉ khi ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở dòng chữ cẩu thả trong sổ, đôi mày anh mới khẽ nhíu lại.
"Xong thì nộp lên đây," anh nói, giọng lạnh tanh, rồi quay người bước đi.
Tinh Hạ thở hắt ra, lòng vừa ngại vừa tức. "Sao người đâu mà khó ưa thế không biết..." Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn lén liếc nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, cảm giác khó chịu trong lòng không hiểu sao lại biến thành chút gì đó... khác lạ.
Giờ học trôi qua nặng nề, ít nhất là với Tinh Hạ. Mỗi lần ánh mắt giáo sư quét qua lớp, cậu đều cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu. Cảm giác này vừa bức bối vừa... khiến tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu.
Cuối giờ, khi mọi người lần lượt rời khỏi lớp, Tinh Hạ nấn ná lại, cố thu hết can đảm để hỏi thầy về phần bài tập mà cậu vẫn chưa chắc chắn.
"Em muốn hỏi gì à?"
Giọng của Trần Hàn Quân vang lên ngay sau lưng. Cậu giật mình quay lại, đối diện ánh mắt nghiêm nghị của anh.
"Dạ... em muốn hỏi thêm về phần giải thích công thức ạ. Em thấy hơi khó hiểu."
Trần Hàn Quân nhìn cậu vài giây, ánh mắt không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Rồi anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Đưa sổ đây."
Tinh Hạ đẩy cuốn sổ đến, lòng thấp thỏm không yên. Anh cúi xuống, tay lật từng trang, đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc.
"Phần này sai rồi. Xem lại cách giải của tôi."
Cậu ngồi lặng nghe, cảm giác như mỗi từ anh nói ra đều nặng tựa tảng đá đè lên ngực mình. Không phải vì anh nghiêm khắc, mà vì sự tập trung của anh khiến cậu không thể rời mắt. Ngón tay anh lướt trên từng dòng chữ, giọng nói đều đều nhưng có sức hút kỳ lạ.
"Em hiểu chưa?"
"Dạ... rồi ạ. Em cảm ơn thầy," Tinh Hạ đáp lí nhí, mắt vẫn dán vào cuốn sổ.
Trần Hàn Quân đứng dậy, thu dọn đồ đạc, không nói thêm gì nữa. Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, Tinh Hạ mới chợt nhận ra tim mình vẫn còn đập nhanh.
Cậu chống tay lên bàn, thở hắt ra, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ cương quyết. Nếu giáo sư Trần là một bài toán khó, mình nhất định phải tìm ra lời giải. Dù có phải cố gắng đến mức nào đi nữa.
crntz :
- mê người ta nhanh dạ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top