Chap 2. Lần Đụng Độ Đầu Tiên
Dư Tinh Hạ vừa bước ra khỏi giảng đường, đầu óc vẫn mơ màng với những suy nghĩ lộn xộn về buổi học đầu tiên. Cậu định đi thẳng đến căn tin để lấp đầy bụng đói thì giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị từ phía sau khiến cậu khựng lại.
"Em là Dư Tinh Hạ đúng không?"
Cậu giật mình, quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trần Hàn Quân. Người đàn ông cao lớn, với gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào, đứng đó, như thể đang muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu.
"Dạ… là em," Tinh Hạ lí nhí, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Giáo sư chìa ra một tập giấy, giọng đều đều nhưng đầy uy lực: "Bài kiểm tra của em. Ghi nhầm tên môn học. Lần sau chú ý hơn."
Tinh Hạ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bực mình. Một lỗi nhỏ xíu như vậy mà cũng bị thầy giáo phát hiện và nhắc nhở?
"Vâng, em biết rồi ạ," cậu cố nhịn, đáp lễ phép.
Trần Hàn Quân gật đầu, không nói thêm, quay lưng bước đi. Nhưng dáng vẻ điềm nhiên, lạnh nhạt ấy lại càng khiến Tinh Hạ khó chịu. Cậu lầm bầm trong miệng: "Nghiêm khắc đến mức khó chịu…"
"Em vừa nói gì?"
Giọng nói trầm, lạnh vang lên ngay sau lưng làm Tinh Hạ rợn tóc gáy. Cậu quay lại, cười gượng gạo: "À… không có gì đâu ạ, thầy."
"Vậy thì tốt," Trần Hàn Quân nhướng mày, ánh mắt kiểu " tôi sẽ để ý tới em" rồi bước đi thẳng.
Tinh Hạ đứng chôn chân tại chỗ. Không hiểu sao, dù thấy mình vừa bị dằn mặt, trong lòng cậu vẫn có một chút gì đó... tò mò lạ lùng.
Chiều hôm đó, Dư Tinh Hạ nằm ườn trên giường ký túc xá, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Cậu nghĩ đi nghĩ lại về ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại khiến người khác muốn tìm hiểu của Trần Hàn Quân.
Điện thoại rung lên, cậu vớ lấy xem tin nhắn.
> "Tuần sau thầy Trần tổ chức đi thực tế đó. Chuẩn bị tinh thần mà chịu khổ đi nha!"
Tinh Hạ đọc xong, nhếch môi cười khẩy. Thực tế thì đã sao? Cậu cũng chẳng ngại khó đâu. Quan trọng là, thầy Trần kia liệu có giữ mãi cái bộ mặt như tượng đá ấy không?
Một tuần sau, cả lớp tập trung từ sáng sớm. Ai nấy đều xôn xao, nói cười rôm rả, chỉ có Trần Hàn Quân vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Lúc điểm danh, ánh mắt anh dừng lại đôi chút khi đọc đến tên Dư Tinh Hạ. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói như thách thức.
Hành trình xe buýt kéo dài gần hai tiếng. Trong khi mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ thì Tinh Hạ vẫn nói chuyện không ngớt với nhóm bạn.
Bất ngờ, chiếc xe phanh gấp. Một vài sinh viên loạng choạng suýt ngã. Tinh Hạ đang cười nói thì mất thăng bằng, cả người lao về phía trước.
"Em ổn chứ?"
Giọng nói trầm thấp đầy uy nghi khiến Tinh Hạ sững người. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Trần Hàn Quân. Một tay anh giữ lấy vai cậu, vững chắc như cột trụ.
"Dạ… em ổn, cảm ơn thầy," Tinh Hạ lắp bắp.
"Ngồi cẩn thận hơn," Trần Hàn Quân nói gọn, rút tay về và quay đi, để lại cậu ngồi đó, trái tim đập thình thịch.
Cả đoạn đường sau đó, Tinh Hạ cứ lén liếc nhìn bóng lưng của Trần Hàn Quân. Cảm giác về anh thật khó hiểu – vừa đáng sợ, vừa cuốn hút đến lạ kỳ.
Chuyến thực tế kết thúc, mọi người lần lượt xuống xe. Trần Hàn Quân bước đi trước, không ngoái lại. Dư Tinh Hạ đứng nhìn theo, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Cậu biết mình nên tập trung vào việc học, nhưng cảm giác tò mò về Trần Hàn Quân cứ lớn dần. Và cậu chắc chắn một điều: đây chưa phải là kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng đầy bất ngờ mà cậu chưa kịp chuẩn bị.
hết chap 2.
đọc lại thì mình thấy mình dùng từ hơi buồn cười, nay dùng hết công suất não rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top