Chap 1. Rung Động

Dư Tinh Hạ bước vào giảng đường với chiếc ba lô vắt sau lưng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tỏ rõ sự trẻ trung và sự hứng khởi của một sinh viên năm nhất. Mới 18 tuổi, cậu cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với những năm học trước. Đây là một môi trường mới, đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội. Dù mọi thứ xung quanh vẫn còn xa lạ, Dư Tinh Hạ không hề cảm thấy lo lắng. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với những môn học khó khăn, những bài kiểm tra đầy thách thức, và những trải nghiệm mà chỉ có thể có được trong những năm tháng đại học.

Dư Tinh Hạ ngồi vào chỗ của mình, mở cuốn sổ tay và nhìn xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt mới. Cậu biết rằng đây sẽ là một hành trình không dễ dàng, nhưng cũng là cơ hội để khám phá bản thân và phát triển. Những ngày tháng học đại học không chỉ là về lý thuyết hay bài tập, mà còn là thời gian để cậu làm quen với những người bạn mới, thử sức với những dự án, và đối mặt với những thử thách mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu nhìn lên bục giảng, nơi Trần Hàn Quân đang chuẩn bị bước vào. Dù chưa biết nhiều về giáo sư, Dư Tinh Hạ đã nghe không ít lời đồn về người thầy nghiêm khắc này. Nhưng cậu không lo lắng, trái lại, cậu cảm thấy có một sự hứng thú kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đang chuẩn bị sẵn sàng để cậu bước vào một chương mới của cuộc đời.

Dư Tinh Hạ ngồi ngay ngắn, tay mở cuốn sổ tay nhưng ánh mắt cậu lại vô tình hướng lên bục giảng. Khi Trần Hàn Quân bước vào, không gian lập tức im lặng. Cả lớp như bị hút vào khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng của người thầy. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, Dư Tinh Hạ không thể rời mắt khỏi anh. Mỗi bước đi của Trần Hàn Quân đều đầy tự tin, ánh mắt sắc bén ấy như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Dù người thầy này không hề cười, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng sự nghiêm túc và sự hiện diện đầy quyền lực của anh khiến Dư Tinh Hạ cảm thấy như bị cuốn hút vào một lực hút vô hình.

Cậu cố gắng quay lại với cuốn sổ, nhưng những suy nghĩ của cậu lại luôn quay về Trần Hàn Quân. Cậu không thể phủ nhận một điều: trong mắt mình, giáo sư không chỉ là một người thầy nghiêm khắc, mà còn là một người khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Dù Dư Tinh Hạ không thể lý giải được vì sao, nhưng mỗi lần ánh mắt của Trần Hàn Quân lướt qua, cậu lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như thể thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt đi. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy với bất kỳ ai trước đây, và nó khiến cậu không khỏi bối rối.

Dư Tinh Hạ lén thở ra một hơi thật chậm, cố gắng trấn tĩnh. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là ấn tượng ban đầu về một người thầy đặc biệt – nghiêm khắc, lạnh lùng, và có phần quá hoàn hảo trong mắt cậu. Nhưng dù tự nhủ như thế, ánh mắt của Dư Tinh Hạ vẫn không ngừng lén lút dõi theo từng cử động của Trần Hàn Quân. Những ngón tay dài và thon khi anh mở máy chiếu, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng khi anh bắt đầu bài giảng, tất cả đều khiến cậu cảm thấy như bị thôi miên.

Nhưng cảm giác thu hút này lại đi kèm với một nỗi bất an lạ lùng. Trần Hàn Quân hoàn toàn khác xa với cậu, lạnh lùng, chỉn chu, và dường như đặt toàn bộ cuộc sống vào công việc. Dư Tinh Hạ không chắc liệu một người như thế có thể hiểu được sự bối rối của cậu khi chật vật với những thuật toán phức tạp, những khái niệm trừu tượng trong bài giảng. Nhưng thay vì nản lòng, cảm giác này lại thôi thúc cậu phải làm tốt hơn, phải khiến người thầy kia, dù chỉ một lần, nhìn cậu với sự công nhận thay vì ánh mắt vô cảm đó.

Buổi học kết thúc, Trần Hàn Quân rời khỏi giảng đường mà không ngoái lại. Dư Tinh Hạ vẫn ngồi yên, đôi tay nắm chặt cây bút trong vô thức. Cậu biết mình đang bị lôi cuốn vào một điều gì đó mà bản thân chưa kịp hiểu rõ. Đây không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần, cũng không giống cảm giác e dè trước một người thầy nghiêm khắc. Có thứ gì đó trong khí chất của Trần Hàn Quân – sự tự tin, nét lạnh lùng khó nắm bắt, khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến.

"Chỉ là tò mò thôi," Dư Tinh Hạ tự nhủ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rằng sự hiện diện của người thầy này không đơn thuần chỉ là một người dẫn dắt trên con đường học vấn. Đó là một thứ gì đó phức tạp và đầy nguy hiểm, thứ mà cậu không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt. Nhưng dù vậy, cậu không hề muốn né tránh. Nếu giáo sư Trần Hàn Quân là một bài toán khó, thì Dư Tinh Hạ nhất định muốn tìm ra lời giải, dù câu trả lời có khiến cậu rơi vào vòng xoáy không lối thoát.

Dù vẻ ngoài của Trần Hàn Quân lạnh lùng và có phần xa cách, nhưng chính sự kiêu hãnh và sức hút mãnh liệt ấy lại khiến anh trở nên không thể rời mắt, một người vừa đáng ngưỡng mộ, vừa khiến người khác phải tự hỏi liệu họ có thể chạm đến trái tim lạnh giá ấy không.

Hết Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top