37
Hai năm sau .
Tại thành phố Chiang Mai .
Một tiệm trà nhỏ xinh , rất nhiều người ra vào nhưng không vì thế mà ồn ào , ngược lại nó lại rất yên tĩnh và bình yên .
Tiệm không quá nhỏ cũng không lớn đủ để cho họ đến mua mang đi hay người ở lại trò chuyện nhẹ nhàng .
Ken ken!.
Tiếng chuông gió khi khách đến mở cửa đi vào .
- Xin chào quý khách .
- Cho tôi một cà phê sữa mang đi .
- Vâng! Quý khách chờ khoảng 10p .
Hôm nay là chủ nhật nên cửa hàng rất đông . Nhân viên phải chạy đôn chạy đáo .
Cuối cùng cũng hết ngày làm việc . Đúng 11h cửa tiệm sẽ đóng cửa .
- Anh Build em về trước nhé .
Build: Ừm! Về đi .
Cậu nhân viên trẻ chào Build để đi về . Cậu cười rồi để cậu nhân viên của mình đi về .
Cửa hàng giờ đây chỉ còn mình Build ở lại để chuẩn bị đồ cho ngày mai bán hàng .
Cửa tiệm nhỏ này là của Build mở ra . Build đã lấy hết tiền tích kiệm của mình và đi làm vài công việc để lập được lên . May mắn là quán mở được một năm cũng rất ổn , mọi người cũng thích đồ uống và bánh của Build làm vì chúng có vị rất đặc biệt , nhất là trà hoa cúc .
Rung rung.
Điện thoại cậu rung lên là tin nhắn của Lip .
Lip: Về đi Build . Đã hai năm rồi Bible thầy đấy rất nhớ mày , hãy về đi mày không vì thầy ấy thì cũng vì tao và Lol chứ . Sống ẩn thế đủ rồi , bọn tao không muốn dấu Bible nữa đâu thầy ấy cũng vì mày mà làm biết bao nhiêu chuyện điên rồ đến nỗi phải nhập viện vì trọng thương . Nhìn thầy ấy mệt mỏi mà bọn tao không lỡ , bọn tao thương mày nhiều lắm biết không Build . Hãy suy nghĩ kĩ đi rồi về với bọn tao nhé .
Một đoạn tin nhắn dài Lip gửi cho cậu . Đây là lần thứ 3 mà cả hai nhắn tin sau năm đó cậu bỏ đi Lip nhắn và gọi cho cậu rất nhiều nhưng Build rất ít phản hồi lại Lip . Build đọc kĩ từng chữ một không sót một câu một chữ nào .
Khi đọc đến Bible bị thương cậu đau lắm , đau đến lỗi tự trách mình .
Build: Anh ấy ổn không?.
Rất nhanh tin nhắn đáp lại .
Lip: Ổn lắm . Ổn đến mức ngày nào cũng uống rượu đến vào bệnh viện như đi chơi , rồi đi tìm mày khắp nơi .
Hắn rất tí uống rượu thâm chí còn ghét nó nữa .
Build không trả lời lại mà tắt máy đi đi .
Nước mắt Build rơi xuống tấm ảnh trên tay . Tấm ảnh mà hai người đi chơi khu công viên , hồi ấy cậu vẫn còn bệnh . Đó là tấm ảnh cuối cùng mà hai người chụp cùng nhau . Lúc đi Build đã cầm duy nhất tấm đó đi cùng mình . Tối nào cậu cũng nhìn vào đó mà nhớ hắn rất nhiều .
Bàn tay miết nhẹ hình ảnh Bible đang đứng ôm Build cười tươi .
Build: Em nhớ anh nhiều lắm .
Càng nhìn hắn cười hạnh phúc trong ảnh thì Build càng không kìm được nước mắt mà khóc .
Build: Em xin lỗi .
Ken ken!.
Cửa tiệm mở ra .
Nghe thấy tiếng chuông Build liền giật mình lau nước mắt đi . Cậu từ bên trong chạy ra ngoài .
Build: A...xin lỗi quý khách cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi .
Cậu nhìn người khách đi vào cửa tiệm mình thì thấy người đó đứng cúi mình nhìn vào tủ bánh qua lớp kính thì xin lỗi họ .
Người khách nam đó chỉ vào một chiếc bánh vị socola và cốc trà cúc trên menu .
Mặc dù Build nói là đóng cửa nhưng người khách đó vẫn muốn mua . Build vẫn làm theo mà bán bánh và trà , cậu nghĩ rằng họ đi làm về muộn nên đói .
Rất nhanh bánh và trà đã xong .
Build: Của quý khách hết 104k ạ .
Tính tiền xong vị khách đó đi .
Lạ rằng Build cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc .
Build thắc mắc vì sao người khách đó lại không hề lên tiếng , lại còn bịt rất kín , đeo khẩu trang , đội mũ , đeo kính râm . Chẳng lẽ người đó có vấn đề nên ngoại tiếp xúc .
Không nghĩ nhiều nữa . Build thu dọn rồi đóng cửa tiệm lại đi về .
Nhà Build cách cửa tiệm cũng không xa nên cậu đi bộ về . Trên đi về nhà hôm nay Build lại cảm nhận được sự an toàn đến lạ .
Hôm sau lại là một ngày mới khá mệt mỏi .
Tối muộn đúng giờ đó lại là người vị khác đó đến mua bánh và trà giống nhưng hôm qua vậy , trang phục vẫn thế .
Ngày nào cũng tối muốn đúng 11h30p là tiếng chuông của cửa tiệm lại vang lên . Build cũng đó quen với sự hiện diện của người này thậm chí còn có chút mong chờ .
Mặc dù mỗi lần bán cho người đó toàn là mình Build tự nói tự trả lời . Sự im lặng của vị khách đó làm cho Build khá tò mò .
Build: Của quý khách hết 104k .
Cậu đưa bánh cho người kia .
Ánh mắt nhìn Build của người đó lại hiện lên ý cười qua lớp kính râm đen .
Níu chân lại không muốn rời đi nhưng lại không được .
Build: Ừm...xin lỗi đến giờ tôi phải đóng cửa rồi ạ .
Gật đầu rồi rời đi .
Bước chân đều đều trên con đường đi về nhà , hôm nay tự nhiên đèn đường lại tắt hết lên rất tối . Build mệt mỏi cũng chẳng quan tâm điều đó , cậu chỉ muốn đi về tắm rồi ngủ thôi .
Đêm muộn trời gió thổi lạnh thấu xương .
Sột soạt!.
Bộp!!!.
Build bị người ta đi đụng mạnh vào người suýt nữa ngã xuống đất nhưng lại được người đỡ lại .
Build cảm nhận được eo mình bị siết lại .
Vì trời tối Build không nhìn rõ được người đỡ mình , nhưng lại cảm giác bàn tay , thân hình này , mùi hương này lại rất quen thuộc đối với mình .
Build: Là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top