Vỹ Dạ bị cảm
Sau khi Dạ tắm xong bước ra nằm xấp lên giường vuốt ve lông mèo cười nhẹ.
Vỹ Dạ : anh ấy trong hơi lạnh lùng 1 tý.. Nhưng mà.. cũng dễ thương
Vỹ Dạ : đúng không bé mèo của ta. Chỉ cần ta.. Nói muốn có ngươi là anha ấy liền giúp ta có được..
Vỹ Dạ giật mình ngôi dậy
Vỹ Dạ : ê.. Mày sao vậy.. Tự nhiên.. Lại nói điên khùng như vậy.. Điên rồi Dạ ơiiii
(Điện thoại có tin nhắn)
Vỹ Dạ : ai vậy?
(Tin nhắn)
Trường Giang : vẫn chưa ngủ?
Vỹ Dạ : ửa sao lại là anh?
Trường Giang : tại sao không phải là tôi
Vỹ Dạ : đợi đã sao anh có được số điện thoại của tôi vậy?
Trường Giang : muốn biết sao?
Vỹ Dạ : ừm muốn biết.
Trường Giang : tự nghĩ đi
Vỹ Dạ : ê.. Anh thật quá đáng phải nói tôi mới biết được chứ.
Trường Giang : mai đến cty sớm tôi có việc giao cho làm.
Vỹ Dạ : ok ok thưa Tổng Giám đốc.
Trường Giang : ngủ sớm đi, 👋
.
.
.
Vỹ Dạ đặt máy xuống cạnh mèo cười nhẹ.. Rồi chùm mền kín mít lăn qua lại
___________________
Sáng hôm sau
Cốc Cốc Cốc
Trường Giang : vào đi.
Trấn Thành : sao rồi mày,ủa hôm nay Dạ ko đến à?
Trường Giang : chưa đến
Trấn Thành : nghe nói.. Hôm qua công khai người yêu tại bữa tiệc của LyLy hả
Trấn Thành : ghê hen..
Trường Giang : không phải vậy.. Tôi giúp cô ấy có được xon mèo kia thôi
Trấn Thành : hả?? Vậy là.. Giữa 2 đưa vẫn chưa nói gì hết?
Trường Giang : ừa.. Nhưng mà bây giờ tao muốn tập trung vào chuyện công việc hơn.
Trấn Thành : lạy cha, khi mày tập trung vao chuyện công việc này thì bên ngoài biết bao nhiêu người đang nhắm vào Dạ Dạ của mày kìa
Trường Giang : ko phải của tao, vs .. Tại sao phải là cô ta chứ.
Trấn Thành : chắc mày ko thích Dạ à??
Trấn Thành : ôiii tôi hiểu anh wa mà.
Vỹ Dạ bước đến tính mở cửa vào nhưng voi tình nghe được cuộc nói chuyện của Trấn Thành và Trường Giang.
Trấn Thành : haiizz cho dù mày ko thích thì mày cũng nên biết bame mày vs bame Vỹ Dạ đã sắp xếp hôn ước sẵn rồi.
Trường Giang : là sao?
Trấn Thành : ba mày đã chủ động đi bàn chuyện công việc của cty sẵn.. Hỏi cưới Vỹ Dạ!! 2 bên gia đình cx đã đồng ý.
Trường Giang : tại sao chưa hỏi ý kiến của tao mà, vs lại thời nào rồi mà còn sắp xếp hôn nhân trước chứ!!
Trấn Thành : thì sao.. Mày cũng thích Dạ mà.. Tốt rồi mà
Trường Giang : im đi, tao nói tao thích cô ta khi nào ?
Trấn Thành : hả..Vậy...
Vỹ Dạ bên ngoài im lặng có hơi buồn và từ từ quay đi..
Trấn Thành :Vậy là..mày ki thích Dạ?
Trấn Thành : không thể nào.. Linh tính của tôi đúng lắm mà.. Sao lại
Trường Giang : về phòng của mày đi.
Trấn Thành : ok ok đuổi thì đi.
Trấn Thành đi, Trường Giang im lặng chống tay xuống bàn sau đó xem đồng hồ, bây giờ đã 10h nhưng Dạ vẫn chưa đến... Giang có vẻ hơi bực 1 xíu về việc lúc nãy Thành nói.
. __________________
Dạ đang đi ngoài đường.... 1 mình có
vẻ thất vọng và buồn.. Cũng vì vậy
cô mới biết....
"Hình như mình thích anh ta mất rồi "
Dạ ngồi ngay chỗ ghế đá im lặng nhìn các cặp đôi qua lại.. Tim cô lại nhói lên mỗi khi nhớ lại câu nói của Trường Giang..
Trường Giang gọi đến, cô xem nhưng ko bắt máy.. 3,4 cuộc sau đó Dạ khóa máy
_________
Trường Giang : Vỹ Dạ rốt cuộc cô đang làm gì? Tại sao không nghe máy?
Trường Giang : không phải nói hôm nay đến sớm sao?
Ngoài tròiii bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng lớn, Vỹ Dạ cũng đi dưới mưa về đến nhà...
Trên đường về nhà.. Dạ suy nghĩ rất nhiều mình cố rằng thay đổi vì cái gì bây giờ vẫn vì tình yêu mà phải như thê này sao... Dạ đã phải dùng 2 năm sang nước ngoài để quên người kia, học cách giúp bản thân mạnh mẽ hơn nhưng mà.. Cuối cùng cũng vì tình yêu mà quay lại như trước..
Về đến nhà Dạ đã bị cảm cả người điều kiệt sức Dạ ngất ngay khi bước vào tới nhà, bé mèo từ trên lầu nhảy xuống kêu rất nhìu nhưng tiếng của bé rất nhỏ sao có thể khiến cho ai nghe được bây giờ là 7h tối
Người giúp việc đã xin nghỉ phép cách đây 1 tuần về thăm gia đình
Trường Giang ở cty ko gọi được nhắn tin cô cũng chẳng xem, nên anh lo lắng lấy xe chạy thẳng đến nhà Vỹ Dạ
Khi đến nơi anh ngồi ngoài xe nhìn vào nữa muốn vào nữa không im lặng.. 1 hồi anh nghe được tiếng mèo kêu rất nhiều bên trong, anh ko biết bên trong con mèo đó xảy ra chuyện gì.
Trường Giang : tại sao.. Con mèo này lại la lối kêu nhiều vậy?
Trường Giang bước xuống xe bước vào trong
Trường Giang : Vỹ Dạ cô ko sợ ăn trộm sao, ko khóa cổng nguy hiểm lắm biết không
Trường Giang đẩy cổng bước vào , cửa trong nhà cũng không khóa cửa , khi mở cửa bước vào anh thấy con mèo lao lại mình, anh chụp lấy con mèo
Trường Giang : sao vậy? Tại sao lại la lối như vậy chủ mày đâu?
Trường Giang quay sang bên trái nhìn xuống đất thi thấy Dạ đang nằm bên dưới người ướt sũng, Trường Giang vội bỏ mèo ra bước lại đỡ Dạ lên, người Dạ ướt vì nước mưa, lại còn rất nóng.
Trường Giang : Vỹ Dạ Vỹ Dạ.. Cô làm sao vậy tỉnh lại đii..
Vì đang bị sốt rất lạnh, Dạ run rẩy nắm chặc tay Trường Giang Vỹ Dạ mơ màng ... Nói ra vài câu không kiểm soát được
"Trường Giang.. Có thật... Là... Anh không ... Có tình.. Tình.. Tình cảm gì.. Vs tôi hết hả... "
Trường Giang : cái gì?
Trường Giang thấy Dạ đang rất lạnh.run rẩy Giang bế Dạ lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top