chương 4 : 1 ngày làm việc cùng nhau
Hôm sau tài xế riêng đưa Dạ đến cty
Dạ bước vào cx bỡ ngỡ ko biết phòng làm việc Tổng Giám đốc ở đâu? Thấy có vài nv đang nhìn cô, Nên cô bước tới hỏi mấy Nhân viên .
Vỹ Dạ : à.. Cho hỏi phòng làm Tổng Giám đốc ở đâu vậy?
Cô nhân viên nhìn Dạ im lặng thở dài trả lời.
Nv: cô hỏi làm gì?
Nv : à.. Tôi biết rồi, loại người như cô tới đây, còn hỏi phòng làm việc của Giám đốc chắc là để ...cưa cẩm anh ấy chứ gì
Dạ nghe xong nhìn cô nv, khuôn mặt dễ thương, đáng yêu, lúc nãy đã thay đổi, chuyển qua bằng ánh mắt lạnh lùng,cô cười khinh bỉ rồi trả lời
Vỹ Dạ : cô tên gì?
Vn : cô hỏi làm gì? Cô đó đi ra khỏi đây, hôm nay Tổng Giám đốc ko đến
Nv2: cô đừng nói vậy.. Lỡ
Nv: im đi
Vỹ Dạ : các cô ko biết tôi là ai à, dám đuổi tôi ra khỏi cty.
Nv:_chúng tôi ko cần quan tâm, cô cút khỏi cty ngay
Vỹ Dạ : được!
Dạ im lặng lấy điện thoại ra gọi cho Trấn Thành chưa kịp làm gì cô nhân viên kia giựt đt của Dạ lại
Vỹ Dạ : đưa điện thoại đây, nếu không 1 lát nữa cô đừng trách tôi
Nv : sao tính gọi cứu binh tới hả, tôi nói cho cô biết loại người như cô, tôi gặp nhiều rồi
Lúc này Trường Giang từ ngoài đẩy cửa bước vào,Trường Giang quay mặt lại , lạnh lùng nhìn thẻ tên cô nv ấy rồi nói.
Trường Giang :_Cô ngày mai khỏi cần đến cty nữa.
Tất cả các nv khác điều quay mặt đi chỗ khác ko dám nhìn.
Nv: ờ... Tổng Giám đốc em làm gì sai sao
Vỹ Dạ : cô nói loại người như tôi sao?
Dạ cười như ko cười rồi lạnh lùng, khoanh tay nói
Vỹ Dạ : còn loại người như cô bây giờ tôi mới gặp đó.
Vỹ Dạ lấy trong ví 1 danh thiếp ra đưa cho cô nhân viên, Cô ta nhìn thẫn thờ im lặng nhìn Dạ
Trường Giang : đi thôi, chúng ta vào trong .
Nói xong Giang đi đến thang máy , Dạ nhìn cô nv 1 lát rồi cx đi theo, bước vào thang máy
Vỹ Dạ : nhân viên cty anh coi trọng đối tác ghê ha.
Trường Giang :tôi thay cô ấy xin lỗi chuyện lúc nãy
Vỹ Dạ : thôi không cần hy vọng chuyện làm ăn này sẽ nhanh chóng kết thúc sớm.
Trường Giang : có lẽ cô phải thất vọng rồi, vì hợp đồng này gia hạn kéo dài
Dạ nghe xong đảo mắt sang nhìn Giang ko nói gì. Giang nhìn xuống xấp tài liệu cô đang cầm im lặng ko nói gì.
Cửa thang máy mở Dạ vs Giang cùng Dạ bước ra, đến phòng làm việc, đẩy cửa vào , Trường Giang đến ghế Tổng Giám đốc ngồi vào chỉ tay sang chiếc ghế bên kia
Trường Giang : cô tự kéo ghế ngồi đi
(Ko ra lăng gì cả🙄)
Vỹ Dạ bước tới kéo ghế lại ngồi đối diện vs anh ta
Trường Giang để xấp hồ sơ lên bàn
Trường Giang : cô kiếm tra xem còn gì sai sót không
Vỹ Dạ im lặng cầm lấy xem lật qua lại vài trang cô liền lấy bút ký tên vào
Trường Giang : cô chỉ xem hoa loa z thôi sao?
Vỹ Dạ : ừa, rồi sao?
Trường Giang : không sợ có gì sai sót trong bản hợp đồng này à, lỡ như...
Vỹ Dạ :tôi thách anh cũng không dám giở trò trong đây.
Trường Giang cười nhẹ
Trường Giang : được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc.
Thời gian trôi đi, Giang vs Dạ làm việc tới trưa, cả 2 hợp tác rất ăn ý, nhưng Dạ vẫn còn ghim chuyện kia nên ko có cười nói vs Giang bình thường gì cả thay vào là sự im lặng, lạnh lùng của 1 Lâm Tổng.
Trường Giang thì vẫn cứ tập trung làm việc , anh ngoài công việc ra chẳng thèm ngó ngàng hay để tâm đến mọi biểu cảm của Dạ.
Buổi trưa đến nhưng cả 2 vẫn làm việc Dạ cx đã đói nhưng cố chờ làm cho xong việc nhưng quả thật là việc quá nhiều Dạ sao chịu nổi đành đóng hồ sơ lại, Giang đang tập trung vào dự án, nhưng bị Dạ đóng hồ sơ lại như vậy, anh ngẩng mặt lên Nhìn Dạ.
Vỹ Dạ : nè... Anh.. còn định làm đến khi nào nữa, trưa rồi đó..
Trường Giang : thì sao?
Dạ mở 2 mắt to nhìn Giang
Vỹ Dạ : gần 1h rồi đó.
Trong : liên quan gì sao?
Vỹ Dạ :... Anh.. Không định đi ăn sao.. Tôi đói lắm rồi nè.. (Ngại ngùng)
Trường Giang nghe vậy mới chợt nhớ
Trường Giang : ò.. Tôi quên mất, cô đi ăn đi, tôi chờ
Vỹ Dạ lại im lặng đảo mắt qua lại nhìn xung quanh có vẻ như ko bt gì ở đây rồi nói
Vỹ Dạ : . ờ... Anh.. Ko đi vs tôi à
Trường Giang : tôi không đói
Vỹ Dạ : nhưng mà.. Tôi đâu rành gì ở đây, sao tôi biết đường đi
Vỹ Dạ : kkhoong khéo lại bị mấy nv của anh ức hiếp thì sao...
Trường Giang : xin lỗi nha , tiểu thư, nếu như lúc sáng tôi ko tới kịp e rằng chính cô sẽ ức hiếp ngược lại nv của tôi thì có
Trường Giang : ai dám ức hiếp cô chứ.
Vỹ Dạ nghe xong thở dài nhẹ
Vỹ Dạ : rồi có đi ko, hay muốn tôi đói chết đây?
Trường Giang im lặng đứng dậy bước ra khỏi cửa Dạ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn Giang, Giang quay người lại
Trường Giang : sao không đi theo?
Vỹ Dạ : ò.. Đi đi .. Sao ko nói ai biết.
Cả 2 cùng nhau đi xuống nhà ăn công ty
Giang cũng đi lấy đồ ăn cho Dạ.
Dạ ngồi xuống bàn đảo mắt nhìn xung quanh , lắc lắc nhẹ chân ra vẻ bướng bỉnh như lúc ở cùng người thân bỏ đi phong độ lạnh lùng im lặng khi nãy của cô.
Giang đem dĩa đồ ăn bước tới đặt xuống bàn .
Trường Giang : Cô đừng nói đó giờ việc ăn uống của cô toàn có người dân đến tận miệng nha
Vỹ Dạ : ai nói?
Trường Giang : thì nè... Cô kêu tôi đi lấy cho cô nè.
Vỹ Dạ : tôi là đối tác của anh đó.
Trường Giang : đối tác nào cô cũng hành ngta như vậy sao?
Vỹ Dạ : ko có , chỉ có 1 mik anh
Trường Giang : tôi nghĩ cô đang trả thù tôi thì có.
Vỹ Dạ : biết luôn
Trường Giang : ăn nhanh đi
Vỹ Dạ : từ từ, hối tôi mà có chuyện gì anh nuôi tôi cả đời nha.
Trường Giang : nuôi cô cả đời? Thà chết còn sướng hơn.
Trường Giang : tâm trạng cô có vẻ đỡ hơn lúc sáng rồi
Vỹ Dạ : cảm ơn, nhờ anh ko ngừng đâm chọt tôi đó
Trường Giang: ko biết ai đâm chọt ai trước à.
Trường Giang im lặng nhìn Dạ ăn
Ánh mắt vẫn bình thường liếc sang chỗ khác sau đó lấy điện thoại ra tiện tay chụp lại vài tấm hình của Dạ.
Trường Giang : ăn đi.
Vỹ Dạ nắm tay Trường Giang lại.
Vỹ Dạ : đi đâu??
Giang thở dài 1 hơi, nhìn xuống Dạ
Trường Giang : đi lấy nước, được không?
Dạ... Đang nhìn Giang đột nhiên đảo mắt nhìn sang chỗ khác từ từ buôn tay Giang ra.
Vỹ Dạ :.... Ừa.. Ai cấm cản đâuu
Trường Giang Nhìn Dạ .. trên môi nở 1 nụ cười như không cười rồi bỏ đi
Dạ im lặng nhìn theo rồi tiếp tục ăn cơm tiếp.
10p sau Dạ cx ăn xong rồi đang ngồi chờ Giang đến mà lâu wa định đứng dậy đi , vừa đứng dậy thì Giang bước tới đặt trên bàn chai nước suối
Trường Giang : uống đi.
Có vẻ đi xa mua nước nên mệt.
Vỹ Dạ : anh đi gì lâu dữ vậy? Biết tôi chờ bao lâu rồi không.
Trường Giang : thưa tiểu thư dưới căn tin hết nước rồi, nên tôi phải ra cổng cty mua cho cô, ko 1 lời cảm ơn
Vỹ Dạ : ừa... Cảm ơn mà.. Tôi uống nước gì cũng được đâu nhất thiết phải nước suối
Trường Giang : thì thằng Thành nói cô chỉ uống nước suối nên tôi mua cho cô
Trường Giang : cô bớt bắt bẻ đi được ko?
Vỹ Dạ : tôi chỉ ms nói vậy bắt bẻ anh khi nào?
Trường Giang giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đảo mắt lên nhìn cô
Trường Giang : đi được chưa?
Vỹ Dạ : oh đi thôi
Cả 2 cùng về phòng làm việc tiếp tục công việc của mình.
Vài sự cute dưới đây nè hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top