#9

- Anh Giang... từ nay em sẽ gọi anh là Saga...

Trường Giang ngơ ngác nhìn cô nhóc kia, khó hiểu, Saga là cái gì. Cô gái kia cũng biết anh không biết thính là gì, đưa điện thoại cho anh xem trò chơi cô đang nói tới. 

-... vì ai cũng biết là... Candy Crush Saga. 

Anh chỉ biết cười trừ, còn người nào đó đứng giữa cuộc "độc thoại" mà bị xem như vô hình giận không nói nên lời, quay mặt bỏ đi không thèm quan tâm đến thế sự nữa. Người ta đang công khai tỏ tình người yêu của cô đó!

Trường Giang thấy sắc mặt của người yêu không tốt, vội vàng chạy theo cô vào trong phòng nghỉ. 

- Em sao vậy? 

- Có sao đâu, em hơi mệt à. 

- Ghen hả? Người ta thả thính người yêu em kìa. Sao không đánh dấu chủ quyền đi, không sợ mất anh à? 

- Cho luôn đó, ai thích thì lấy đi. 

Cô ngồi xuống bàn trang điểm day day hai bên trán, đầu đau đến nghẹt thở, mặt mày nhăn nhó không thoát khỏi tầm nhìn của anh. 

- Làm sao vậy? Mệt lắm hả? Mệt thì về nghỉ sớm đi, hôm nay quay đến đây thôi, phần sau để anh lo. 

---

- Về đi, không có em mọi người vẫn diễn được, yên tâm đi, huống chi em như thế này, chỉ làm mọi người phải lo thêm cho em thôi, về dùm đi. - Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, gương mặt anh lại càng khó coi hơn. Có gì mà ham việc như thế. 

Lâm Vỹ Dạ nhếch môi, nhẫn nhịn nuốt cơn giận này, lủi thủi vào lấy đồ ra về. 

---

Trường Giang đến nhà cô, mở cửa thật khẽ, tìm đến phòng ngủ, nơi có con mèo nhỏ đang ngủ say. Phòng ngủ tối om, anh bật đèn sáng lên, cố nhịn không mà không bật lên tiếng trách mắng. Cô nằm trên giường trùm chăn kín mít, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi bết dính mấy sợi tóc trước trán, hô hấp cũng có phần yếu ớt. Anh nhịn không được tức giận mà lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh đưa tay sờ trán cô. 

Sốt rồi, chắc chắn là như vậy. Đèn bật sáng choang mà cô thì vẫn thiếp đi mê mệt. Anh lại bước đến phòng tắm lấy 1 thau nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho cô, phát hiện cô vẫn chưa thay bộ đồ lúc nãy đi quay. Hẳn là đã không chịu nổi mà về đã lập tức lăn ra giường ngủ ngay. Nhìn bộ quần áo đã ẩm ướt vì cô đổ mồ hôi, cuối cùng anh đành phải thay quần áo cho cô. 

- Ưm... - Dạ trợn tròn mắt thấy anh ngồi trước mặt mình. - Anh làm gì vậy? 

- Thay quần áo cho em. 

- Ai mượn anh, không cần. 

- Em đang bệnh, ngoan chút đi, anh có muốn làm gì cũng sẽ chăm cho em hết bệnh rồi mới tính mà. - Trường Giang cười (hơi gian tà) nhìn cô. 

- Đói không? Anh nấu cháo cho em nha. 

- Em không đói... 

- Không đói cũng phải ăn. Em nghĩ em là người phụ nữ vạn năng sao? Sức khỏe của mình cũng không lo được, ông trời cũng làm em tức chết mà. 

Cô rốt cuộc có xem anh là người yêu không? Bệnh cũng không muốn anh chăm sóc, không muốn than thở cùng anh? Đáng tiếc, cô chẳng hiểu được suy nghĩ của anh. Không hiểu vì sao tự dưng anh lại giận như vậy, cô đang bệnh mà, có đắc tội gì với anh đâu? Cuối cùng nhìn thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lại tiếp tục trùm chăn kín đầu. 

- Đừng ngủ! - lúc cô mơ màng lại chuẩn bị thiếp đi, giọng nói không vui của anh lại cất lên. - Ăn xong rồi ngủ tiếp. 

- Em không...

- Nghe lời.!

Anh đưa muỗng cháo đến trước mặt cô, ép cô ăn. Gương mặt cô không vui cố nuốt cho hết. 

- Nhìn anh như vậy làm gì? Em nghĩ mình tài giỏi đến cỡ nào? Là người sắt không biết mệt không biết bệnh sao? Ngay cả một chén cháo cũng không ăn được còn cứng đầu không chịu nghe lời. 

Trường Giang vừa trách móc nhưng tay cũng không ngừng đút cháo cho cô. Cô cũng ngoan ngoãn vừa nghe anh mắng vừa ăn hết chén cháo, an ủi được cái dạ dày rỗng, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. 

- Em chỉ là người thường thôi, không phải là siêu nhân, không phải tất cả mọi việc chỉ cần có sức mạnh ý chí là có thể làm được. 

Anh không ngừng lải nhải bài ca bị bệnh cho cô nghe, nếu như cô không ho khan thì chắc anh còn ca đến sáng. 

- Em sao vậy? 

Cô ho đến chảy nước mắt, sợ sẽ nôn luôn phần cháo lúc nãy vừa ăn. 

- Uống thuốc nào. - Thấy cô vừa dứt ho anh liền lấy thuốc đưa cho cô. 

- Em bị bệnh rồi, tối nay anh ở đây với em được không? 

Trường Giang kinh ngạc nhìn cô, trước đây cô chưa bao giờ nhõng nhẽo với anh như vậy, có lẽ bị bệnh nên tâm tình thay đổi chăng? Mà cô nói xong cũng hối hận, sao có thể yêu cầu anh như vậy chứ. Đúng là bị bệnh đến điên rồi. 

- Thôi, coi như em chưa...

Anh thả cô nằm lại trên giường, rồi bỏ đi ra ngoài. Lời cô nói còn chưa dứt vì vậy mà nghẹn lại trong cổ họng. Cô lại tự nhấn chìm mình trong chăn. Lúc tưởng như nước mắt lại sắp trào ra chiếc chăn bỗng bị kéo ra, một thân hình ấm áp quen thuộc bao lấy cơ thể cô, ôm vào lồng ngực. 

- Lại mít ướt rồi. - Giọng anh thì thầm bên tai khiến cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, quay sang vùi mặt vào ngực anh. 

- Ngốc ơi, em có đuổi anh cũng sẽ ở lại mà, sao có thể bỏ em một mình lúc này được...

- Dạ ơi... 

- Dạ?

- Mình về chung nhà đi?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top