#3

- Mình ly hôn đi.

Cô nhìn anh, rồi nhìn lại tờ đơn ly hôn trên tay, tim đập loạn.

- Giang? Anh đùa đúng không?

- Anh nghĩ ly hôn là tốt nhất cho anh và cả em nữa. Anh cũng sẽ không lấy đi bất cứ gì, anh để lại cho em tất cả, anh sẽ chấp nhận sự thật mất em là anh mất tất cả, và ngược lại, em mất anh em sẽ có tất cả.

Anh nhìn cô, nói không chút cảm xúc, mặc cho cô đang khóc lóc năn nỉ hết lời.

- Đối với em anh mới là tất cả. Giang, em làm gì sai, anh nói đi em sẽ thay đổi. Anh đừng bắt em li hôn có được không? Em không thể sống thiếu anh.

- Dạ à, đừng như vậy nữa. Chúng ta là 2 khoảng trời khác nhau. Bên nhau nhưng không cùng nhìn về 1 hướng, sẽ không hạnh phúc đâu. Nên mình ly hôn đi...

- Không!

Dạ giật mình hét hớn, cô bật dậy, mồ hôi vã ra ướt trán. Ừ, cô gặp ác mộng, cơn ác mộng đến từ nỗi ám ảnh của vở kịch tối nay. Nghe thấy tiếng cô hét, anh cũng tỉnh giấc, ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng trấn an.

- Sao vậy? Em gặp ác mộng hả?

- Giang... em sợ...

- Không sao, có anh đây rồi.

Anh ôm cô dỗ dành một lúc, Dạ cũng bình tĩnh lại, ngước lên nhìn anh.

- Giang... anh có yêu em không?

Anh hơi cau mày rồi lấy tay bẹo má cô.

- Hỏi cái gì linh tinh vậy?

- Trả lời em đi.

- Anh nói không thì sao?

Cô im lặng tiếp thu câu trả lời của anh, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.

- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Nói anh nghe.

- Anh không yêu em thật à?

- Lúc nãy chỉ là diễn, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Cứ mỗi lần diễn những cảnh như vậy là em bắt anh phải vào vai phản bội em thật à? Anh chỉ có mình em thôi, ngay cả khi anh chết, cũng chỉ yêu mình em.

- Nè, đừng nói bậy. - Cô khó chịu lấy tay chặn lời anh nói. Anh nhanh tay bắt lấy cái tay cô hôn lên đó. Dạ vội rụt tay lại.

Người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai, anh thì quá ngọt ngào với cô. Người ta bảo phụ nữ luôn muốn được quan tâm chăm sóc, anh lại quá chu đáo và ân cần với cô. Anh luôn hiểu cô, biết cô đang nghĩ gì, giống như hôm nay, anh cũng biết cô đang lo lắng chuyện tình cảm của hai người.

Người ta nói cô may mắn, chưa thấy có người nào chu đáo như vậy. Cô không biết vì điều gì mà lại dễ dàng dành tình cảm cho anh đến vậy. Cô sợ yêu, cô sợ chia xa. Cô sợ tình yêu trong showbiz, nhưng anh luôn cho cô cảm giác yên tâm và bình yên khi bên anh. Cớ sao mà hôm nay cô còn suy nghĩ linh tinh?

- Có khi nào một ngày anh không còn yêu em nữa không?

- Nói linh tinh nữa anh đánh đòn em.

Anh nâng mặt cô lên, đặt vào môi cô một nụ hôn thật sâu.

- Anh nói rồi, cả đời này anh chỉ yêu mình em, nếu không anh sẽ...

- Được rồi được rồi... em tin mà.

Đêm nay thật là dài...

---

- Giang à? Bao giờ mày mới rước bé Dạ về cho ba má có cháu đây con?

- Con có nói bé Dạ rồi, mà em ấy chưa muốn. Con làm sao ép được, mẹ lại nói con bắt nạt con dâu của mẹ.

Anh cười cười cho qua chuyện rồi lén phi nhanh về nhà. Bắt đền "bé Dạ". Bài điệp khúc này anh đã nghe 109 lần rồi, nhưng tại cô không chịu gả cho anh, chứ có phải tại anh đâu.

- Dạ, hôm nay em không về nhà ăn cơm, ba mẹ nhắc em đó.

- Em kẹt lịch mà. Có chuyện gì à anh?

- Ba mẹ muốn anh về cưới vợ.

Anh nhìn cô, có vẻ nghiêm trọng. Cô cũng thôi đọc kịch bản mới, nghiêm túc nhìn anh, mặt buồn như mất sổ gạo đến nơi.

- Vậy... vậy anh tính sao?

- Tính gì nữa? Bé Dạ khi nào mới chịu lấy anh đây, để ba mẹ cứ hối anh hoài. Ba mẹ nói lần này không rước được em thì anh khỏi về nhà luôn. - Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô. Rồi đưa ra trước mặt cô chiếc nhẫn anh đã đặt từ mấy tháng trước- Lấy anh dùm đi, cưới ai cũng vậy thôi cưới anh dùm anh cảm ơn. Bạn bè có đôi có cặp hết rồi em thấy không?

Đây là đang cầu hôn sao?

- Anh hôm nay bị anh Thành nhiễm rồi hay sao mà nói nhiều quá. Giang ca ngoan đi rồi khi nào sẵn sàng thì em gả cho anh, nha. Anh đợi em được không? - Cô xoay người ôm lấy mặt anh.

- Anh đợi được, em nói sao thì anh nghe vậy. Anh ngoan rồi mai gả cho anh liền nha!

- Đừng đùa nữa, em nói để khi nào sẵn sàng em sẽ báo cho anh mà.

- Em báo nhanh chứ không thôi anh đau tim anh chết.

---

Sinh nhật của anh năm ấy, cả 2 cùng ở bên nhau đón tuổi mới, trao nhau một nụ hôn đầy êm ái và ngọt ngào.

- Quà sinh nhật của anh đâu? - anh kề sát mặt cô khiến cô đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy anh ra.

- Có ai lại đòi quà trắng trợn như anh chứ? Bánh kem là em tự làm đó, quà sinh nhật đó.

- Chỉ vậy thôi? - anh nhướng mày nhìn cô. - Bánh ngon đó, nhưng mà anh không thích. Sinh nhật của em anh làm biết bao nhiêu thứ cho em, chưa kể còn...

Chưa cho anh nói hết câu cô đã vội lấy tay ngăn lời anh nói.

- Vậy anh thích gì?

- Anh thích em.

Anh nói xong liền đè cô xuống sofa, kề môi hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, cái tay không ngoan bắt đầu hư hỏng.

- Ưm... Đừng.. Em mệt...

- Vậy bớt mặc quần áo hở trước hở sau hở trên hở dưới lại! - Anh buông cô ra, gương mặt lập tức xụ xuống.

Cô tự cúi xuống nhìn mình một lượt, đúng là có hơi mát mắt. (mát cô nhưng anh thì nóng mắt =)) )

- Giang...thôi... Em có quà cho anh. - Cô đưa bàn tay nắm lấy tay anh, trên đó hiên ngang chiếc nhẫn lấp lánh hôm nào anh vừa hỏi cưới cô.

- Em suy nghĩ lâu lắm mới dám nói mấy lời này với anh...

- Em nghĩ đến lúc phải cho anh câu trả lời rồi, sợ anh đau tim mà chết. Cưới nhau về anh phải thương em nha, nhường em một chút, tính khí em có bất thường anh cũng ráng mà chịu, em cũng không giỏi giang như những cô gái khác đâu, liệu anh có chê em không? Cưới em rồi liệu anh có chịu được em không, hay sẽ nhanh chán rồi bỏ đi tìm người khác. Nhưng mà, em tin là anh yêu em. Anh mà như vậy, anh chết với em, nghe không!?

Anh thẩn thờ nhìn cô một lúc lâu. Đây là cô đã đồng ý gả cho anh rồi sao? Mất một lúc để tin là mình không mơ, anh ôm cô vào lòng, có hơi khó thở, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Người con gái anh yêu đã đồng ý kết hôn với anh rồi.

Năm đó, có đôi trẻ hạnh phúc cùng về Quảng Nam...

---

Nghe giang hồ đồn mai là sinh nhật Giang ca. Chúc mừng sinh nhật Giang ca sớm 1 ngày nhé ạ :>

Đây là fanfic, là hông có thật, J4F=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top