#12
Xém 18+... cân nhắc rồi hãy lao vào, đừng ném đá tui, tui cũng lần đầu :<
---
- Trên đời này không có ai đúng gu em như chị Dạ.
Cô liếc nhìn Trường Giang, mỉm cười nụ cười nguy hiểm. - Anh nghe chưa?
Anh chỉ biết cười trừ nhìn cô, đúng gu cậu thì sao, gu của cậu giờ đã là của anh rồi, tiếc thật.
- Vậy mà lúc nào anh Giang cũng chê chị hết trơn. - thấy anh không phản ứng gì, cô lại buông một câu hờn dỗi. Người nào đó lại quay sang bất lực mỉm cười.
---
- Em muốn ăn gì không?
Trường Giang quay sang hỏi cô, cả một buổi tối trên đường về nhà cô cứ im lặng không nói với anh câu nào, thật tâm có chút bất an.
- Dạ không... em không đói, em buồn ngủ.
- Vậy em tắm đi, anh nấu một chút, em tắm xong là có thể ăn.
Ấy vậy mà, lên đến phòng, anh thả người xuống chiếc giường êm ái, quên luôn cả chuyện muốn nấu ăn. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tự nhiên mường tưởng đến cảnh ai kia khỏa thân dưới dòng nước, rồi tự thấy mình có chút biến thái, lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối kia.
Thở hắt ra một cái, xoay người định đi nấu chút gì đó cho cô, nhưng vô tình bắt gặp khung ảnh cưới của 2 người. Đã lâu lắm rồi, cô bây giờ còn xinh hơn lúc đó, hình cũng chụp lại được vài lần, nhưng cô cứ giữ mà ngắm nghía mãi cái ảnh cưới này, màu tuy có hơi tối, kĩ thuật cũng không đẹp lắm, không hiểu Lâm Vỹ Dạ kia vì cái gì mà cứ ngắm mãi không thôi.
Bỗng trong lòng dâng lên một chút cảm giác kì lạ, không biết đang nghĩ gì, Trường Giang đứng bật dậy, ánh mắt có một chút...lửa. Không thể chờ được đến lúc cô tắm xong.
Trường Giang đẩy cửa phòng tắm, không khóa. "Con bé can đảm thật" - anh tự nghĩ thầm rồi tự chửi mình, đã là vợ chồng còn ngại cái gì.
- Asaaaaa! - Dạ giật mình hét lớn trong khi đang ngâm mình dưới dòng nước mát.
- Là anh mà. - Trường Giang nhướn mày, nhìn một lượt người trước mắt đang không mảnh vai che thân. Rồi bình thản cởi chiếc sơ mi ra, rút cả thắt lưng,... ném tất cả vào một góc. Lâm Vỹ Dạ chết lặng nhìn một màn trước mắt, dường như là quá sock để nói được gì đó.
- Anh định làm gì vậy?
- Tắm cùng! - Trường Giang bình thản đáp, nhanh tay bước đến gần cô hơn, mở nước to rồi áp ngực mình vào lưng người kia.
Dạ tay chân bủn rủn không biết phản ứng thế nào lúc này, nên để mặc anh ôm như vậy. Bàn tay Trường Giang không yên vuốt ve dọc theo cơ thể cô, cảm nhận cô gái của mình đang run rẩy trong tay. Không còn gì để giấu nhưng như thế này có hơi phóng túng quá, cô khó mà chấp nhận được.
Trường Giang dùng bàn tay kì cọ trên lưng cô, trượt tay theo làn nước mát, ép sát người vào lưng cô, thả hơi thở nóng rực vào tai cô khiến Dạ rùng mình.
- Anh...á...
Liền ngay sau tiếng hét đó là bàn tay hư hỏng của anh chồng đã lướt trên eo cô rồi yên vị trên 2 bầu ngực căng tròn, mấy ngón tay điêu luyện vờn qua vờn lại trước ngực cô.
- Giang... - Cô né tránh anh nhưng dường như đã quá muộn, tay và cả môi anh đều tương tác trên những nơi nhạy cảm nhất đối với cô.
- Ưm...
- Anh yêu em! - Trường Giang lại bất chợt nói những lời ngọt ngào, bình thường có cố ép anh cũng không nói ra đâu. Những lúc như vậy, nói những lời này dường như dễ dàng dụ dỗ cô hơn, nhưng mà có bao giờ cô kháng cự anh thành công đâu?
Bàn tay hư hỏng của anh lại trượt dần xuống phía dưới vuốt ve khiến người nào đó bất lực rùng mình, nếu không có anh đỡ lấy chắc cô ngã mất rồi.
- Giang... đừng... đừng ở đây...
Trường Giang mỉm cười hơi gian tà, nghiêm túc tắm hết lớp xà phòng trên người cô, nhanh như chớp bế cô ra giường, bỏ qua cả bước lau khô, vì lăn lộn một lúc cũng phải khô thôi. Anh ôm chặt lấy cô trong lòng, hôn gấp gáp như sợ cô chạy mất.
- Anh nhớ em...!
Đùa nhau chắc, cả ngày ở bên nhau mà còn nhớ nhung gì? Nhưng những lời mật ngọt này đối với những người đang yêu như là heroin vậy, càng nghe càng nghiện. Cô gái trong lòng anh đang nghiện đấy thôi. Không một giọt bia rượu, nhưng cả 2 đều đang say...
Dạ lần nữa bị những lời ngọt ngào của anh dụ dỗ, không còn biết trời trăng gì nữa, đưa tay ôm lấy cổ anh, để mặc anh muốn làm gì làm.
- Giang... nhẹ... nhẹ thôi...
- Vợ... em tuyệt quá...!
- Á....!
Anh chồng xấu xa vừa cảm thán vừa siết lấy eo cô, hôn lấy hôn để, ngậm mút và thậm chí là cắn khiến cô hét lên.
Hơn 2 giờ đồng hồ hành hạ nhau, cô mệt mỏi nằm trên bụng anh thở không ra hơi.
- Bà xã... em muốn ăn gì? Để anh nấu? - Trường Giang ôm lấy "cọng bún thiu" dỗ dành.
- Không, cảm ơn anh... không... - cô hốt hoảng từ chối, còn có chút sợ hãi con người này.
Trường Giang hôm nay đáng sợ thật sự.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top