Chap 7

Sau khi ăn xong, cô cùng với Tử Nhị Phi Sói đi dò la tung tích của Xích Kim Hỏa Hổ. 1 ngày rồi lại 2 ngày trôi qua nhưng vẫn không nghe ngóng được gì. "Theo ta thấy vẫn nên nhờ thái tử giúp, trong cung người nhiều, có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, càng có thể dễ dàng tìm ra Xích Kim Hỏa Hổ." "Được! Mai ta sẽ đưa cô đến phủ thái tử của thái tử điện hạ, về việc còn lại, cô tự giải quyết!" "Ngươi không vào chung à?" "Cô nghĩ ta bằng cô hay sao mà vào được phủ thái tử hả?😡" "Ta nhớ là Vương thú các ngươi đều có thể biến nhỏ được mà, không phải sao?" "Cô nói ta mới nhớ, lâu rồi ta không biến nhỏ, ngày mai thử xem sao!" "Đúng là Sói đần, lúc nào cũng đần!" "Cô nói ai là Sói đần? Ta chẳng qua lâu ngày không biến nhỏ nên quên mất thôi!😡" "Được được, là ta sai! Sau này ta sẽ không gọi ngươi là Sói đần nữa, mà là...tiểu sói, nhé?" "Thế thì còn nghe được!"- Tử Nhị Phi Sói tức giận bảo. Sáng hôm sau, Tử Nhị Phi Sói đưa Cẩm Ly đến phủ thái tử, cô vừa định bước qua cổng phủ thì bị 2 người lính canh chặn lại "Đứng lại! Ngươi là ai? Đến phủ thái tử để làm gì?" "Ta đến để gặp thái tử!" "Đừng có bịa chuyện, thái tử không quen biết với ai nghèo hèn như ngươi, mời ngươi về cho, không thì đừng trách bọn ta không khách sáo!"- 2 người lính nghiêm túc bảo. "Hai người này, 1 người là 1 Phong Thất Sư cấp 9, còn 1 thì là Phong Bát Sư cấp 1. Ta chỉ mới là 1 Phong Tứ Sư cấp 10, căn bản không thể dùng thực lực để nói chuyện! Tốt nhất là vẫn nên an phận!"- cô nghĩ vậy rồi liền quay lưng đi. "Đợi đã! Cô nương ấy là người quen của ta!"- thái tử lên tiếng. "Thái...thái tử?!!!"- 2 tên lính giật mình quay lại nhìn. "Cẩm Ly cô nương! Thất lễ rồi!"- thái tử cung kính. "Thái tử! Cô ta vốn chỉ là một kẻ nghèo hèn, Người không cần phải hành xử như thế!" "Hỗn xược! Cẩm Ly cô nương là ân nhân cứu mạng ta, coi như Cẩm Ly cô nương là khách quý của hoàng tôn. Các ngươi không mau tạ lỗi với Cẩm Ly, còn dám đứng đó nói bừa!"- thái tử tức giận. "Cẩm...Cẩm Ly cô nương! Là chúng nô tài không đúng! Xin cô nương hãy  trách phạt!" "Thôi được rồi! Người không biết không có tội, ta đây cũng không phải là kẻ hẹp hòi! Các ngươi làm việc tiếp đi, ta cùng thái tử vào bàn việc một chút!" "Đa tạ cô nương ân điển!"- 2 người lính canh liền mở đường cho Cẩm Ly và thái tử vào trong phủ. Cô và thái tử vừa đi vừa nói chuyện "Cô nương tự mình đi đến đây à?" "Bẩm thái tử! Là Tử Nhị Phi Sói đưa ta đến đây!" "Vậy Tử Nhị Phi Sói đâu? Sao hắn không vào sân phủ?" "Hắn bảo muốn dành thời gian tìm Xích Kim Hỏa Hổ nên đã đi rồi!" "Vậy à! Vậy Cẩm Ly cô nương hôm nay đến phủ thái tử là tìm ta có chuyện gì sao?" "Ta và Người cùng vào phủ rồi nói, kẻo đứng ở đây Người lại bị nhiễm phong hàn!" "Được! Chúng ta mau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top