Chap 4
Chiều tà, cô cùng với Tử Nhị Phi Sói đi về nơi cô đang sinh sống, giữa dọc đường bỗng thấy có người ngã xuống suối thác chảy mạnh liền tới cứu. Không ngờ người đó lại chính là thái tử điện hạ, may là cô và Tử Nhị Phi Sói chợt đi ngang qua bắt gặp nên mạng của thái tử mới giữ được. "Gần đây có cái hang động, ta đưa ngươi và thái tử đến đó!"- Tử Nhị Phi Sói nói rồi bay ngược trở lại. Đến hang, nó lại bảo:"Ngươi ở trong hang canh chừng thái tử, ta đi vòng quanh đây dò xét một chút." "Được! Ngươi đi đi! Nếu tiện, ngươi mang chút gỗ về giùm ta, để đốt lửa cho Người sưởi ấm!"- cô dặn dò. Tử Nhị Phi Sói không nói không rằng, liền ba chân bốn cẳng chạy vào rừng. Gần chập choạng tối thì thái tử tỉnh lại "Người dậy rồi à? Người uống chút nước đi ạ!"- cô đưa bát nước cho thái tử. "Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Bắt ta về có mục đích gì?"- Người ngồi dậy rồi dựa vào vách tường. "Ta không có ác ý, chỉ là khi đi ngang qua thấy Người bị nạn, tiện thể ta giúp Người thôi! Đây, Người uống nước đi! Đây là nước suối ta khổ công đi tìm trong rừng đó!"- cô năn nỉ. Tử Nhị Phi Sói nghe vậy chửi rủa cô trong lòng "Hừ! Ranh con, nước là do ta tìm, ngươi lại bảo với hắn là do ngươi tìm. Để xem ta xử lí ngươi như thế nào!💢💢". Thái tử húp hết bát nước xong rồi nói:"Chắc cô nương đây cũng biết ta rồi nhỉ? Còn về cô nương, không biết quý danh của cô là gì?" "Ta đây họ Vương tên Cẩm Ly." "Vương Cẩm Ly à? Tên ngươi đẹp thật!" "Cảm ơn Người đã khen! Dám hỏi Người vào rừng có phải để tìm Xích Kim Hỏa Hổ phải không ạ?" "Ngươi biết chuyện đó rồi à?" "Ta vào thành tìm chút thảo dược cho tỷ tỷ ta, tình cờ nghe được chuyện của Xích Kim Hỏa Hổ vì cứu Người mà..."- cô nói tới đó thì bỗng thấy sắc mặt của thái tử không vui nên không nhắc tới chuyện đó nữa "Nói chung là...ta và Người cùng có chung mục tiêu đó!"- nghe tới đó thì thái tử ngạc nhiên hỏi lại "Chung mục tiêu?! Ngươi muốn cướp Xích Kim Hỏa Hổ của ta để làm gì?" "Thái tử gán cho ta tội danh lớn quá! Ta chỉ là muốn giúp Người và con Sói đần😆😆 kia tìm Xích Kim Hỏa Hổ, không có ý định cướp Vương thú của Người!". Tử Nhị Phi Sói nghe vậy liền tức giận đùng đùng "Sói đần?! Từ trước đến nay chưa có ai dám nói ta như thế cả!😡😡". "Xin hỏi cô nương đây, vị...Sói đần mà cô nhắc lúc nãy là ai vậy?"- thái tử thắc mắc hỏi. Tử Nhị Phi Sói nghe vậy tức hộc máu chạy vào "Ta là Tử Nhị Phi Sói, Vương thú đứng thứ 2 trong các loại Vương thú, chứ không phải là 1 con Sói đần, các ngươi nghe hiểu chưa hả?". 2 người giật mình quay đầu lại nhìn "Đây...đây là..."- thái tử ngạc nhiên đi lại "Ngươi là...Tử Nhị Phi Sói?!" "Phải, là ta! Nãy giờ nghe các ngươi nói xấu ta, thật khiến ta bực bội!😡😡" "Ta thực không biết ngươi đang ở đây! Ngươi cũng đang tìm Xích Kim Hỏa Hổ à?" "Đâu chỉ có mình ta đi tìm, còn có cô ta nữa!" "Ngươi quen biết Cẩm Ly cô nương sao?" "Mới chiều nay thôi, ta và cô ta đang có cuộc trao đổi, cô ta nói rằng cô ta có thể giúp được chúng ta đó!". Sau đó Tử Nhị Phi Sói kể hết đầu đuôi câu chuyện, thái tử quay lại nói với Cẩm Ly "Thì ra cô nương đây là khách của Tử Nhị Phi Sói, là ta thất lễ rồi!" "Không có không có, là ta không biết Tử Nhị Phi Sói là người quen của Người, là ta thất lễ trước! Trời cũng đã tối rồi, nhà tỷ tỷ ta cũng cách khu rừng này không xa lắm, nếu thái tử không chê, có thể đến nhà tỷ tỷ nghỉ ngơi 1 đêm!" "Được! Vậy ta theo cô nương về nhà tỷ tỷ cô, coi như là ta nợ cô 1 mạng, sau khi tìm được Xích Kim Hỏa Hổ, ta sẽ sắc phong cho cô làm quận chúa!" "Ấy ấy, như vậy thì không được, ta mà nhận quà này của Người thì chắc tỷ tỷ đánh gãy chân ta mất!" "Không sao! Là ta muốn như thế!" "Vậy Cẩm Ly đa tạ món quà của thái tử. Mời thái tử theo ta về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top