Chap 3

Sau khi đã là 1 Phong Tứ Sư cấp 10, Cẩm Ly liền vào khu rừng Âm Hồn, khu rừng này nổi tiếng nhiều Vương thú và Đế thú sinh sống, nếu như may mắn thì có thể gặp được cả Thiên thú và Thánh thú. Vân Huệ cũng đã từng khuyên cô nên từ bỏ ý định vào rừng săn Vương thú, những người vào đó, nếu đi đơn lẻ thì sẽ có thể là một đi không trở lại, còn nếu đi theo nhóm, cùng lắm có thể chỉ còn một vài người sống sót trở về. Dù nghe tỷ tỷ của mình nói vậy, cô vẫn nhất quyết đi. Vì cô biết rằng, trên cả cái đại lục này, người không có thực lực, sức mạnh thì sao có thể đối chọi được với thiên hạ đầy rẫy những nguy hiểm! Ngược lại, kẻ mạnh sẽ được người đời tôn trọng, nếu có thiên phú cao, có lẽ sau khi rời cõi nhân gian này, vẫn được hoàng tôn ghi danh sử sách, người đời kính nể. Vì lẽ đó, Cẩm Ly cô nhất quyết vào rừng Âm Hồn săn Vương thú. Cuối cùng, ước nguyện của cô cũng đã thành hiện thực. Khi đi đến gần 1 con hồ, cô chợt thấy 1 Vương thú, may mắn thay, đó chính là 1 con Tử Nhị Phi Sói, 1 Vương thú mạnh đứng thứ 2 trong tất cả các loài Vương thú khác, thật đúng là may mắn trời ban! Cô rón rén đến gần, nhưng vì mũi của Tử Nhị Phi Sói rất "nhạy bén" nên đã phát hiện được. Nó đứng dậy trên 4 cái chân dính đầy máu, chắc là vừa đánh nhau với 1 con Vương thú khác. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng nó đi lại gần 1 cái cây cổ thụ to gần đó, dùng đôi vuốt sắc bén chém ngang qua, thân cây đổ sụp xuống, nó ngửi ngửi xong rồi quay lưng lại bỏ đi. Cẩm Ly nhân cơ hội đó liền lao tới, trong tay cô chính là 1 cây roi dài và chứa đầy độc. Cô dùng lực, đánh thật mạnh vào lưng nó. Tử Nhị Phi Sói đau đớn gầm lên, làm rung động cả đất "Con người thối tha ngươi lại dám đánh lén ta!!!"- nó quay lại nhìn cô rồi bay lên cao, cao thật cao, xong lại bay vút xuống về phía cô, có vẻ như nó muốn giết chết cô để hả giận, nhưng cô đã kịp thời né được và chỉ bị xây xát nhẹ "Ngu ngốc! Ngươi càng hoạt động, chất độc càng lan nhanh, chẳng mấy chốc chúng sẽ hủy hoại cơ thể ngươi thôi!"- cô nói rồi cười "Độc?! Chẳng nhẽ...là từ cây roi đó!"- nó nghĩ thầm. Cẩm Ly nói tiếp:"Giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1 là ngươi chết ta sống, 2 là ta giải độc cho ngươi nhưng bù lại, ngươi phải thần phục ta. Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện sau khi ta giải độc cho ngươi thì ngươi sẽ giết ta, không thì...ngươi cũng sẽ chết chung với ta đó!" "Còn lâu, Tử Nhị Phi Sói ta, cả đời này sẽ không phục tùng ngươi đâu!"- nó cố gắng nói trong mệt mỏi. "Ngươi chết cũng được. Nhưng ngươi không lo cho Xích Kim Hỏa Hổ, bạn của ngươi sao?" "Sao...sao ngươi lại biết?!" "Vài ngày trước, ta vào thành thì nghe mọi người nói rằng Xích Kim Hỏa Hổ, Vương thú của thái tử điện hạ, vì cứu thái tử mà bị thương, bị 1 Thiên thú đem đi mất, mà ta thấy ngươi cũng hối hả đuổi theo, hẳn Xích Kim Hỏa Hổ rất quan trọng với ngươi. Giờ ta và ngươi 1 đội, ắt hẳn việc giải cứu bạn ngươi sẽ dễ dàng hơn, không phải sao?" "Nhưng ta nên tin ngươi bằng cách nào?!" "Thứ nhất, ta sẽ không kí Hiệp ước người-thú với ngươi. Thứ hai, nếu ta không giải cứu được bạn ngươi thì cái mạng này của ta cho ngươi, đồng ý không?"- Cẩm Ly cầm thuốc giải đi đến chỗ Tử Nhị Phi Sói đang nằm. "Được, ta đồng ý! Nếu ngươi cứu được bạn ta, ta sẽ đi theo ngươi, gọi ngươi là chủ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top