Chap 17

Cẩm Ly cùng Tử Nhị Phi Sói hộc tốc bay nhanh đến hoàng cung. Đến nơi, cô nhìn thấy Vân Huệ và thái tử đang đứng ngoài cung nói chuyện liền đáp xuống. Vân Huệ thấy cô đã tới liền vội chạy lại ôm chầm lấy cô "Muội muội ngốc, muội đã đi đâu vậy?!" "Tỷ tỷ..."- cô cảm thấy khá bối rối trước hành động đó của Vân Huệ "Tỷ bình tĩnh đã nào, chẳng phải muội đã về rồi sao?"- cô cũng ôm Vân Huệ. "Cẩm Ly cô nương về thì tốt quá rồi, đi nào, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn đang đợi ở trong đấy!"- thái tử cười hòa. Vân Huệ buông lỏng đôi tay đang ôm chặt Cẩm Ly, rồi nắm chặt tay cô "Đi nào muội muội! Đừng để hoàng thượng và hoàng hậu chờ lâu!" "Vâng!"- cô gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn tiểu sói "Tiểu sói ngươi đi thăm Xích Kim Hỏa Hổ đi. Xong việc ta sẽ gọi!" "Vâng thưa chủ nhân!". 2 người cùng thái tử vào trong cung. Vừa bước vào cung, 2 hàng lính cầm giáo uy nghiêm cung kính cúi chào, phía xa kia, hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng, kế bên đó là hoàng hậu. 3 người tới chỗ hoàng thượng, thái tử quỳ 1 chân xuống, chắp tay "Nhi thần tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu!". Hoàng thượng gật nhẹ đầu, thái tử liền đứng lên giới thiệu về Cẩm Ly và Vân Huệ "Phụ hoàng, mẫu hậu, đây là 2 vị cô nương mà nhi thần đã từng nói với 2 người, Vương Cẩm Ly và Vân Huệ!"- thái tử nhìn cô và Vân Huệ. 2 người hiểu ý của thái tử, liền khom lưng chắp tay chào "Chúng dân nữ xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu!" "Miễn lễ!". Xong, hoàng thượng và hoàng hậu nhìn chăm chăm vào Cẩm Ly, cô nhìn lại bọn họ, không một chút lo sợ. "2 ngươi có biết vì sao trẫm lại triệu tập 2 ngươi đến đây không?" "Dân nữ ngu dốt, không đoán được ý của hoàng thượng, mong hoàng thượng lượng thứ!"- cô liền nói. "2 ngươi đã giúp nhi thần của trẫm trong việc tìm kiếm Vương thú, đây là 1 hành động đáng được khen ngợi. Nhi thần của trẫm đưa ra ý kiến, sẽ chọn một trong 2 ngươi làm quận chúa, 1 chức vụ khá quan trọng trong hoàng cung. Các ngươi nghĩ sao?" "Chúng dân nữ chỉ là giúp một phần nhỏ, còn lại là đều nhờ vào thái tử. Việc phong cho chúng dân nữ làm quận chúa, chúng dân nữ không thể nhận!"- Vân Huệ nói. Hoàng thượng nghe vậy, trong lòng hơi khó chịu "Ngươi nói vậy, là đang chê phần thưởng của trẫm ít quá đúng không?" "Không dám!"- 2 người đồng thanh nói. "Vậy lí do tại sao lại không thể nhận?!" "Chúng dân nữ xuất thân từ 1 nơi nghèo hèn, ít hiểu biết, không thể đảm nhận được công việc này!"- Vân Huệ giải thích. "Không ai vừa sinh ra đã có thể làm được tất cả, các ngươi bây giờ chưa biết, ta có thể phái nhi thần của ta xuống chỉ dạy các ngươi! Có điều, chỉ có thể có 1 quận chúa, không thể có 2. Còn việc ai sẽ là quận chúa, các ngươi tự suy nghĩ!". Vân Huệ không cần suy nghĩ, liền nhường cho Cẩm Ly "Cẩm Ly, muội làm đi!" "Tỷ tỷ... tỷ nói gì vậy? Muội ngốc lắm, không thể làm được!"- cô không nhận, lại nhường cho Vân Huệ. "Không sao! Bên cạnh còn có thái tử chỉ dạy, muội nhất định sẽ làm được! Huống hồ, muội là muội muội của ta, ta sao có thể để muội chịu thiệt được? Ngoan, nghe lời ta 1 lần đi!". Cẩm Ly nghe vậy, trong lòng lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào, sợ rằng từ chối thì tỷ tỷ sẽ buồn, cô chỉ đành miễn cưỡng chấp thuận "Được! Muội sẽ làm!". Hoàng thượng nghe vậy, liền đưa mũ phượng hoàng cho thái tử, thái tử lấy mũ rồi đưa cho Cẩm Ly. Cẩm Ly chần chừ, Vân Huệ liền nói nhỏ vào tai cô "Muội cứ nhận đi! Không cần phải lo cho ta!". Cô nghe Vân Huệ nói, liền đưa 2 tay đón lấy chiếc mũ phượng hoàng quý giá mà hoàng thượng ban tặng. Bỗng ở cửa chính, có một vài người đi vào, bọn họ đều là nha hoàn của hoàng cung, trên tay mỗi người cầm 1 cái khay, bên trên những cái khay đó nào là quần áo, giày dép, trang sức,... "Các ngươi mau đưa quận chúa tắm rửa sạch sẽ, thay y phục đi!"- thái tử lên tiếng. "Vâng! Quận chúa, mời Người đi theo chúng nô tì!"- bọn họ cung kính cúi người mời cô. Cô đi theo họ, quay qua nói với Vân Huệ "Tỷ tỷ, muội đi nhé?!" "Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top