Chap 16
Tử Nhị Phi Sói bị hất tung ra xa, kinh hãi liền xin thua "Đó là thứ khí gì vậy...?!!! Đời này ta chưa từng gặp một thứ khí nào mà có sức công phá như này, điều khó tin nhất là... nó lại tỏa ra từ nữ nhân kia, 1 nữ nhân mới chỉ là 1 phong ngũ sư cấp 5 mà trong người đã mang 1 thứ sức mạnh khủng khiếp đó rồi! Nữ nhân này... thật quá đáng sợ!". Gần đó bỗng nhiên xuất hiện 1 bóng người đang đứng dựa vào gốc cây cười "Hô! Thử nghiệm 'Bạch Ngọc Sát Hồn' bằng 1 Vương thú à? Đáng tiếc thật! Nếu nàng thử nghiệm nó trên 1 thứ gì đó lớn hơn, ắt hẳn nàng sẽ được thấy 1 điều tuyệt vời hơn nữa rồi!". "Ô, hóa ra là đại thiếu gia của Thiên Không Thành à? Lão phu còn tưởng là mình hoa mắt đấy!"- bỗng dưng lại có thêm 1 người xuất hiện. "Hoàng đại nhân còn trẻ như này, sao lại tự nói mình là 'lão'?" "Còn không phải sao? Hơn 1000 năm, lão phu năm nay cũng đã được hơn 1000 tuổi, nếu lão phu là con người, chắc hẳn đã ở hoàng tuyền lâu rồi!" "Đại nhân là người đã đưa 'Bạch Ngọc Sát Hồn' cho nàng ta phải không?" "Đại thiếu gia có chuyện gì sao?" "Ta thắc mắc... lí do gì mà đại nhân lại chắc chắn đưa 1 báu vật quý hiếm như vậy cho người khác, chẳng phải đại nhân đã từng nhất quyết không đưa nó cho ai khác sao? Điều gì đã làm cho đại nhân thay đổi ý định vậy?" "Lão phu làm như vậy là có lí do riêng, đại thiếu gia là người thông minh, hẳn đã đoán được tâm tình của lão phu!" "Không biết tại sao, mọi lần ta đều có thể đoán được đại ý của đại nhân, nhưng lần này, không đoán được." "Vậy thì... ngài sẽ được biết sớm thôi!"- nói rồi người đó biến mất. "Ha! Nàng càng ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú hơn về thân phận của nàng đấy Cẩm Ly à! Yên tâm, sớm hay muộn, ta cũng sẽ có được nàng!". Cẩm Ly bất giác quay đầu lại nhìn, bóng người đó đã không còn ở đó nữa "Là tưởng tượng sao?!"- cô cất "Bạch Ngọc Sát Hồn" rồi đi tới chỗ tiểu sói "Thần phục ta, bằng không, ta không ngại cho ngươi nếm lại cảm giác bị hất tung đâu!" "Chủ... chủ nhân! Mong Người tha mạng!"- tiểu sói liền sợ hãi nói. "Tốt! Nào, quay về thôi!" "V... vâng!". Tử Nhị Phi Sói đưa Cẩm Ly về. Về đến nơi, trong nhà im hơi lặng tiếng, không 1 bóng người "Tỷ tỷ đi đâu rồi?"- cô thoáng nghĩ rồi đi đến chiếc bàn ăn. Trên bàn có 1 tờ giấy trắng, bên trong có chữ viết của Vân Huệ, Cẩm Ly cầm tờ giấy đó lên đọc:"Muội muội, muội đi đâu vậy? Muội có biết ta lo lắng lắm không? Nếu muội đọc được bức thư này, thì hãy đến hoàng cung nhanh đi! Sáng nay quân lính của hoàng cung tới tìm muội, bảo là có việc quan trọng. Muội đừng lo lắng, ta đi cùng bọn họ tới cung điện trước rồi! Ta đợi muội!". "Lại có chuyện gì nữa đây?!"- trong lòng Cẩm Ly thấp thỏm, liền cùng Tử Nhị Phi Sói đi nhanh tới hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top