Chap 15

Tử Nhị Phi Sói đưa Cẩm Ly và Vân Huệ về. Đến nơi, Vân Huệ vào nhà trước, còn Cẩm Ly thì ở lại với Tử Nhị Phi Sói. "Ngươi vẫn còn giận à?"- Tử Nhị Phi Sói hỏi "Ngươi đoán xem?"- cô khoanh tay đáp lại. "Nếu ngươi vẫn muốn thu phục ta..."- tiểu sói vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh rừng, ngay cái cây cao nhất "...thì ta sẽ lấy cái cây cao nhất ấy là cột mốc. Sáng mai, ta đợi ngươi ở đó!" "Ngươi muốn ta đến đó làm gì?"- cô nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ "Chẳng phải ngươi nói muốn thu phục ta sao? Ta cho ngươi 1 cơ hội đó, ngươi không cảm ơn ta, còn dùng ánh mắt đó nhìn ta à?!" "Sao ta lại phải cảm ơn ngươi? Vốn dĩ ngươi là người đặt ra lời hứa, ngươi còn không gọi ta 1 tiếng 'chủ nhân', còn muốn ta phải cảm ơn ngươi à?" "Ngươi...!" "Ngươi gì chứ? Ta nói không đúng sao?!". Tử Nhị Phi Sói không nói không rằng, quay người dang đôi cánh to mà bay đi. Cẩm Ly vào nhà với Vân Huệ, Vân Huệ thấy Cẩm Ly đã vào nhà bèn hỏi "Muội làm gì ở ngoài mà lâu thế?" "Muội đứng hóng gió mát thôi ý mà!"- cô vui vẻ trả lời "Đứng hóng gió giữa trời đêm à? Muội cũng rảnh rỗi quá rồi đấy!" "Haha!" "Thôi đi! Chúng ta mau đi ngủ thôi!" "Vâng!". Sáng hôm sau, Cẩm Ly thức dậy rất sớm. Vội vàng ăn làm bữa sáng rồi đi đến nơi tối qua mà tiểu sói đã nói. Khi đến nơi, đúng là tiểu sói đang ngồi đợi ở đó! "Tới rồi sao? Ta còn tưởng ngươi không tới đó!" "Ngươi đã 'mời' ta, ta đương nhiên phải tới chứ!" "Chắc ngươi cũng đoán được lí do ta kêu ngươi tới đây rồi nhỉ? Giờ thì... cùng giải quyết vấn đề của 2 ta thôi nào!" "Nói! Ngươi muốn giải quyết kiểu gì?" "Đánh thắng ta, ta sẽ phục tùng ngươi, còn đánh thắng ngươi, giữa ngươi và ta, không còn vấn đề gì nữa!" "Ta chấp nhận! Nào, tới đi!". Tử Nhị Phi Sói không chần chừ gì mà lao tới ngay phía cô,  Còn Cẩm Ly thì chỉ né và núp trong những bụi cỏ, vật đuổi người núp cứ diễn ra suốt 1 canh giờ. "Này! Ngươi muốn chơi mèo vờn chuột với ta à?"- Tử Nhị Phi Sói thở dốc vì mệt do nãy giờ cứ đuổi theo Cẩm Ly "Ta thích chơi mèo vờn chuột đấy! Sao nào? Mệt rồi à?!" "Hừ!". Tiểu sói lại đuổi, Cẩm Ly lại chạy (Tg: ko bik là đuổi tới khi nào lun á!😑😑) "Haha, giỡn với ngươi nãy giờ cũng đủ rồi, ta liền hạ ván ngươi ngay vậy!"- cô cầm trong ta 1 thứ gì đó màu trắng, ở giữa thứ đó thì có 1 viên ngọc màu đỏ, sáng lóa. Cô đứng yên một chỗ, rồi cười, 1 nụ cười gian xảo! Tử Nhị Phi Sói đến gần, đến gần, cô liền đưa thứ đó ra trước mặt nó. Bỗng nhiên có 1 luồng khí đỏ ào ra từ trong vật đó, tiểu sói không kịp né, bị hất tung ra xa "Uỳnh..."- mọi cây cối gần đó cũng gãy hết cả. Tử Nhị Phi Sói sợ hãi, liền xin thua. "Hất tung mọi vật xung quanh, đồng thời còn tạo cho kẻ địch một cảm giác khiếp sợ chưa từng có, thật là đúng với cái tên 'Bạch Ngọc Sát Hồn'!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top