Chap 11

Cả đoàn đội bắt đầu lên đường. Khu rừng âm u với 1 lớp sương mù dày đặc, tiếng chân ngựa lộp cộp lộp cộp. "Bẩm thái tử điện hạ, chúng nô tài thấy có 1 hang động cách trước chúng ta không xa." "Chúng ta mau tới đó!"- Cẩm Ly nói rồi thúc ngựa chạy nhanh. Cả đội đi với tốc độ nhanh chạy đến hang động đó. Đến nơi, mọi người đều xuống ngựa. 5 tên lính xếp thành hàng làm lá chắn đi trước do thám bên trong hang động. "Không có ai cả!". Cả đội lại tiếp tục tìm kiếm hết hang này rồi đến hang khác, buổi trưa thì nghỉ chân tại kế bên 1 con suối nhỏ. Mặc dù đã tách riêng lẻ từng người tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. "Tìm cả ngày trời, gần hết cả khu rừng mà vẫn không tìm được Xích Kim Hỏa Hổ, có khi nào Thiên thú đó đưa Xích Kim Hỏa Hổ đến nơi khác rồi không?"- Vân Huệ than. "Hay là chúng ta quay về đi, ngày mai chúng ta tìm tiếp!"- thái tử thở dài rồi nói. "Chúng ta cố gắng tìm thêm chút nữa đi ạ!"- Cẩm Ly bất mãn . Cả đội lại đi tìm tiếp nhưng cuối cùng vẫn không thấy. "Muội muội à, có thể muội còn sức tìm tiếp nhưng ta và thái tử mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Trời cũng đã tối, ở ngoài rừng lâu quá cũng không an toàn, lỡ may có chuyện, chúng ta sẽ gặp nạn!"- Vân Huệ bảo. "Được, vậy muội nghe lời tỷ, ngày mai chúng ta sẽ tìm tiếp!"- Cẩm Ly lo lắng cho sức khỏe của thái tử và tỷ tỷ mình nên đành miễn cưỡng đồng ý. Đang trên đường về thì mọi người nghe 1 tiếng động làm rung chuyển cả đất trời. Đội trên không liền nói "Nguy rồi thái tử điện hạ, phía trước có 1 đàn Vương thú lẫn Đế thú đang lao về phía chúng ta!" "Cái gì?!"- thái tử ngạc nhiên. "Tất cả mọi người bình tĩnh, tập trung lại với nhau!"- Cẩm Ly nói to rồi cô phóng 1 lá bùa "Bùa ngự hồn! Chắn!". Bỗng nhiên có 1 lớp màn vàng xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực Cẩm Ly và những người còn lại đang đứng. "Cẩm Ly cô nương cũng biết sử dụng bùa sao?!"- thái tử ngạc nhiên hỏi. "Chỉ một chút thôi ạ!"- cô trả lời. "Bùa ngự hồn vốn chỉ có những cao nhân mới biết cách dùng, nhỏ tuổi như Cẩm Ly cô nương mà đã biết cách sử dụng bùa ngự hồn. Cô nương này chắc hẳn là nhân tài!"- bọn người xung quanh xầm xì to nhỏ. "Kiếp trước ta đây thông thạo các loại võ, kiếm, bùa và ám khí. Bùa và ám khí chỉ dùng trong lúc nguy cấp. Tưởng rằng sau khi xuyên không tới thời đại này thì không cần dùng tới chúng nữa, nhưng có vẻ như bùa ở thời đại này rất được ưu ái, vậy ta buộc phải dùng tiếp rồi!"- cô nghĩ thầm. Sau khi qua khỏi nguy hiểm thì cả đội lại chuẩn bị đi tìm nơi đã phát ra tiếng động làm rung chuyển trời đất ấy "Bùa ngự hồn! Thu!"- cô thu bùa lại rồi mọi người đi tiếp. Tới gần thì cảm thấy nóng rực như đang đứng gần 1 ngọn lửa lớn. Ngó đầu nhìn thì thấy đó chính là 1 Thiên thú "Đó...đó là..."- cả đội trố mắt nhìn "PHƯỢNG HOÀNG LỬA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top