4

* Note: Chương này là chương nối tiếp sau chương 1, bởi vì chương 2 và 3 đều là các sự kiện diễn ra trước khi Trương Tinh Đặc bị ốm. Tuyến có hơi loạn, có thể đọc lại chương 1 để dễ hiểu hơn về chương này 😊😊

__________________

Trương Tinh Đặc lúc ốm vừa nhạy cảm lại thích dính người, vốn dĩ lúc đầu chỉ là một trận cảm xoàng, ngày hôm sau không hiểu sao bệnh lại chuyển nặng.

Trợ lý không có cách nào khác chỉ có thể liên hệ với công ty hoãn lại các cuộc phỏng vấn và công tác mấy ngày sau của cậu, để Trương Tinh Đặc có thể nghỉ ngơi cho thật tốt.

Ở tại Bắc Kinh lịch trình dày đặc, cộng với việc thức đêm lướt siêu thoại CP thường xuyên khiến cho cơ thể cậu càng thêm suy nhược, bị chịu đả kích vụ Tăng Hàm Giang không nghe điện thoại lại âm thầm làm nhạc cùng với Mika, Trương Tinh Đặc lần này là triệt để gục ngã.

Vừa mới bước qua tuổi 18 còn quá nhiều thứ mới mẻ và xa lạ, đặc biệt là chuyện tình cảm này.

Tin tức Trương Tinh Đặc ốm nằm liệt giường rất nhanh đã được các ca ca của phòng 603 biết được. Bọn họ vẫn thường xuyên tranh thủ thay phiên nhau đến nhà để chăm sóc cậu.

Du Canh Dần ở bên trong nhà bếp nấu cháo cho cậu, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng ho sặc sụa cùng với tiếng nói mớ không ngừng của đứa trẻ kia, trong lòng chỉ có thể thở dài.

___________________

- Tinh Đặc, dậy ăn chút cháo đi, phải ăn rồi uống thuốc đúng giờ thì mới nhanh khỏi được.

Du Canh Dần vừa dỗ dành vừa gắng sức mà nâng cậu dậy, Trương Tinh Đặc khó chịu hừ hừ vài câu, lại nhất quyết không chịu ngồi dậy.

- Ngoan, ăn một chút thôi cũng được.

Du Canh Dần nhẹ lay Trương Tinh Đặc hiện giờ đang cuộn tròn ở bên trong ổ chăn của mình, chỉ chừa cái đầu nhỏ mềm mại ra, luôn miệng dỗ cậu.

- Bé ngoan phải ăn uống đúng bữa, nghe lời các ca ca, có nhớ không?

- Canh ca...~ em thật sự, không ăn nổi....cũng không muốn ăn nữa~...

- Em thật sự cứ muốn tiếp tục suy sút như vậy sao hả Tinh Đặc?

Trương Tinh Đặc không nói lời nào, chỉ là kéo chăn lên che kín cả đầu của mình lại, cả người co ro lại thành một đoàn.

- Em như vậy....Hàm Giang có biết không?

Nghe thấy cái tên này, cơ thể của Trương Tinh Đặc ngay lập tức cứng lại, sau đó tiếng nói khàn đặc yếu ớt từ trong chăn liền truyền vào trong tai của Du Canh Dần.

- Anh ấy không biết, cũng sẽ không bận tâm.

- Hàm Giang không phải là người như vậy đâu, em cũng biết là cậu ấy rất thương em kia mà Tinh Đặc....

- Anh ấy đã thương người khác rồi, anh ấy không còn thời gian để đi quan tâm em nữa.

- Ai nói với em như vậy?

Du Canh Dần ngạc nhiên hỏi lại cậu.

- Không có ai cả, em tự biết được.

- Nào có cái lý như vậy chứ?!

Du Canh Dần bật cười đánh vào lưng của cậu 1 cái.

- Chính là như vậy đó.

- Em không nên suy nghĩ mọi thứ thái quá như vậy đâu, Trương Tinh Đặc, nó chỉ khiến cho tâm trạng của em càng tệ hơn mà thôi. Nếu như muốn gặp và hỏi rõ hết tất cả mọi chuyện thì cứ gọi cho cậu ấy là được, sao phải tự dày vò bản thân mình như thế chứ?

Người trong chăn nghe xong chỉ là ôm lấy bản thân mình càng chặt, Du Canh Dần rõ ràng có thể nhìn ra được cậu đang ở bên trong điên cuồng mà lắc đầu.

- Anh ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn,....em nói em bị ốm anh ấy cũng không có lấy một câu hỏi thăm....Ca, anh biết vì sao không?

- Anh không biết.

Chỉ thấy Trương Tinh Đặc ngay lập tức kéo chăn ra mà ngồi dậy, đỏ cả vành mắt nhìn chằm chằm vào anh, đôi tay nắm chặt vạt áo ngủ ở trước ngực, từng câu từng chữ nói ra run rẩy cực độ, Du Canh dần biết, đó là đau đến mức xé lòng.

- Bởi vì a....anh ấy còn đang bận làm nhạc với Mika....Tăng Hàm Giang, còn đang bận trò chuyện và tán tỉnh với Mika Hashizume....thế nên là tin nhắn thoại hay cuộc gọi của em đối với anh ấy mà nói, chỉ như là tin nhắn rác từ một người bạn không đáng để bận tâm đến mà thôi....

- Tinh Đặc, em bình tĩnh lại đi. Em nghĩ nhiều quá rồi đó....

- Em không có nghĩ nhiều!

Trương Tinh Đặc vùng vẫy tránh thoát khỏi hai tay của Du Canh Dần đang cố gắng trấn an cậu.

- Đó là sự thật, em liền biết...ngay từ khi còn ở trong Doanh thì em đã biết rồi! Em chỉ là không nghĩ nói, em chỉ là không muốn tiếp tục nhìn vào cái sự thật ngay ở trước mắt kia mà thôi....em đã hi vọng, thật đấy....cho dù hi vọng đó có mỏng manh đến như thế nào đi chăng nữa, em vẫn mong rằng thời gian sẽ nói cho em biết, rằng anh ấy vẫn còn rất quan tâm em, rằng đối với Tăng Hàm Giang mà nói,....Trương Tinh Đặc chiếm cứ một vị trí quan trọng hơn Mika....Nhưng mà, em lầm rồi....

Du Canh Dần nhìn cái người mà mình xem như em trai ruột ở ngay trước mắt càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi cứ như vậy mà rơi xuống, cậu vội vã lấy tay đi lau, lại phát hiện cả người của mình vừa nóng vừa run rẩy không ngừng, vì vậy cậu từ bỏ giãy dụa, dứt khoát nằm xuống ôm gối đầu òa khóc.

Với tư cách là một người anh như Du Canh Dần, thấy đứa em trai nhỏ của mình khổ sở vì tình, lại không thể giúp được gì, anh chỉ có thể không ngừng mà vỗ lưng cậu giúp cậu thuận khí, nằm ở bên cạnh xoa tóc của cậu, sau đó nhẹ nhàng hỏi cậu có đau hay không.

Trương Tinh Đặc vừa khóc vừa gật đầu, tiếng nói nức nở lại đứt quãng.

- Đau....đau chết đi được...Ca, sao tim của em lại đau đến như vậy chứ?....

Du Canh Dần ôm lấy cả người đang phát run của Trương Tinh Đặc vào lòng, không ngừng đỏ mắt nghẹn ngào mà an ủi cậu.

- Không sao đâu, Tinh Đặc. Đau hết hôm nay thì sẽ không còn đau nữa, người này không được lại đi tìm người khác được không?

Trương Tinh Đặc hít mũi một cái, lại khóc đến càng to hơn.

- Không muốn....em không làm được, em chỉ...hức....em chỉ thích anh ấy mà thôi.

- Được được, không bỏ Hàm Giang nữa, ngoan, nín đi, Tinh Đặc, đừng khóc nữa được không? Em cứ khóc như thế anh lo lắm đó.

_______________

Cũng không biết là đã qua đi bao lâu, tận khuya mãi cho đến khi Trương Tinh Đặc khóc mệt rồi mơ màng ngủ, Du Canh Dần vẫn không thôi đau lòng cậu em nhỏ này của mình.

Quá ngốc nghếch và đơn thuần, mặc kệ cho mình có ở trong lòng có tự suy đoán rồi tự tổn thương mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn nhất quyết không chịu nói cho Tăng Hàm Giang rằng cậu có bao nhiêu nhung nhớ, có bao nhiêu yêu thương dành cho người kia.

Du Canh Dần quý Tăng Hàm Giang, cũng thương Trương Tinh Đặc, hai đứa trẻ vừa nhiệt tình lại vừa nhạy cảm này đều là những đứa em mà anh cực kỳ quý trọng. Nhìn một trong hai đứa phải chịu đau khổ dày vò là điều không thể nào, anh cần phải làm gì đó, ít nhất là thay Trương Tinh Đặc, giải quyết cái mối cảm tình không thể nói ra thì không thể giải quyết này của cả 2.

Nghĩ như vậy, Du Canh Dần chỉnh lại điều hòa ở mức thấp, thay Trương Tinh Đặc sửa lại chăn đệm, mới đứng dậy đóng cửa đi ra phòng khách, lặng lẽ ngồi ở trên ghế sô pha móc ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Tăng Hàm Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top