3

Trương Tinh Đặc liếm đôi môi khô khốc, cổ họng có chút ngứa, ho nhẹ một tiếng.

Độ ấm của điều hòa còn đang liên tục phát ra, phòng quá khô nóng. Trương Tinh Đặc bò dậy tắt điều hòa, tùy tay lau mặt, đi vào phòng khách tìm nước uống.

Lúc trở về trong tay đã bưng một cái ly sứ, kiểu dáng bình thường, đáy màu trắng, thân ly chỉ vẻn vẹn có một chữ T.

Trương Tinh Đặc ngồi ở mép giường, đem ly sứ uống đến còn thừa một nửa sau đó đặt xuống ở trên đầu giường. Cái ly này mua ở Bắc Kinh, Trương Tinh Đặc vẫn luôn mang theo nó bên người.

Khi đó Tăng Hàm Giang mới dọn ra ở riêng, hơn nửa năm chạy show và làm nhạc, rốt cuộc có tiền để thuê phòng riêng ở chung cư. Trương Tinh Đặc vừa lúc ở Bắc Kinh, tiện đường chạy tới giúp anh chuyển nhà.

Nói là chuyển nhà, đồ vật kỳ thật không có bao nhiêu cả, vài bộ quần áo cho bốn mùa, một ít đồ vật linh tinh mà thôi.

Ngày hè nóng bức, hai người lên lầu xuống lầu dọn hai lần, thu thập còn chưa xong đã gấp không chờ nổi mà mở điều hòa, trực tiếp nằm trên sàn nhà tán nhiệt.

Trương Tinh Đặc duỗi tay với tới trong bao giấy chuẩn bị lau mồ hôi, quay đầu đã nhìn thấy Tăng Hàm Giang trực tiếp kéo vạt áo lên trên đầu.

Trương Tinh Đặc đột nhiên ngồi dậy, ồn ào đòi Tăng Hàm Giang nước để uống.

Tiết trời hanh khô, mồ hôi ướt đẫm, những lúc như thế này hẳn là nên bổ sung nước mới phải.

Tăng Hàm Giang thấy Trương Tinh Đặc nóng đến đỏ cả mặt, vội vàng đứng dậy, lấy ra hai cái ly từ trong vali vào phòng bếp lấy nước. Khi ra tới một tay anh đang cầm ly nước uống, tay kia đưa ly nước đầy cho Trương Tinh Đặc.

Trương Tinh Đặc tiếp nhận cái ly bắt đầu uống. Cái ly pha lê khẽ nâng, dư quang nhìn đến trên thân cái ly sứ ở trong tay của Tăng Hàm Giang viết một chữ K cực to.

Sau chữ K còn kèm theo ba chữ cái viết hoa là ING, là tự tay Tăng Hàm Giang vẽ lên.

Trương Tinh Đặc đột nhiên cảm thấy không còn khát nữa.

Điều hòa này công hiệu cũng thật tốt, mát quá hóa lạnh, mà lạnh thì chính là lạnh đến thấu tim.

Trương Tinh Đặc bỏ cái ly xuống, bắt đầu hối Tăng Hàm Giang nhanh dọn dẹp đồ vật.

Bốn cái vali đặt ở trong phòng, Trương Tinh Đặc chọn đại một cái vali trực tiếp bắt đầu dọn dẹp lại.

Tăng Hàm Giang uống một hơi cạn sạch ly nước trong tay, sau đó cũng mở ra vali đựng quần áo để sắp đặt.

Cáo nhỏ dọn xong đồ vật vặt rồi, xoay người phát hiện con cừu kia còn đang vây ở bên trong một đống quần áo.

Áo khoác đều đã treo lên rồi, vài cái áo hoodie thu đông cũng lục tục xếp vào tủ, thùng đựng hàng là quần áo còn thừa mà nhãn hiệu gửi đến. Tăng Hàm Giang nhìn vào những bộ quần áo đó, lại nhìn vào mấy cái áo khoác mình treo ở trên giá, gãi cái ót.

Trương Tinh Đặc biết anh đang rối rắm rằng có nên đem áo khoác đổi thành quần áo của nhà tài trợ mà treo lên hay không, cậu sau đó chỉ là đơn giản tiến lên trực tiếp đem treo áo khoác từng cái kéo xuống, đem móc quần áo đưa cho Tăng Hàm Giang, rồi sau đó ngồi xuống xếp áo lại.

Tăng Hàm Giang cộc lốc cười nói câu cám ơn, một mặt thu thập quần áo một mặt không ngừng khen ngợi tay nghề xếp đồ của Trương Tinh Đặc.

Trong lòng cáo nhỏ mừng rỡ đến mức cái đuôi đều phải lộ ra rồi, xem đi xem đi, em cũng biết làm rất nhiều thứ đó.

Trương Tinh Đặc nhanh nhẹn mà đem áo khoác đã xếp xong bỏ vào tủ, dựa gần vào Tăng Hàm Giang đang xếp lại vài cái áo hoodie.

Tầm mắt tự nhiên mà đảo qua, dừng ở trên cái áo màu đỏ có phần nổi bật so với đống áo còn lại của Tăng Hàm Giang, cái áo này thực sự có chút quen mắt, Trương Tinh Đặc kéo lên xem một chút. Mấy cái áo đè ở mặt trên bị cậu nhẹ nhàng nhấc lên một góc. Trương Tinh Đặc nhớ tới, đây là áo hoodie của AK.

Trên đảo quần áo thiếu vô cùng, mọi người hầu như đều phải đi mượn đồ của nhau, cái áo hoodie màu đỏ này của AK cũng đã được vài người mặc qua rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại ở chỗ này.

Không tồi a Tăng Hàm Giang, Trương Tinh Đặc nhớ đến hồi nãy mình xếp quần áo còn thấy cả cái áo khoác rin của La Ngôn, nhịn không được mà chửi thầm.

Buổi tối Trương Tinh Đặc làm nũng không muốn về, muốn cùng Tiểu Giang Giang vượt qua cái đêm đầu tiên ở chung cư, sau đó liền ăn vạ ở bên cạnh cái giường 1 mét 8 không nhúc nhích. Tăng Hàm Giang gọi điện thoại cho người đại diện của cậu, xác nhận không có việc gì rồi cũng tùy theo cậu, thuận tay ném cái remote điều hòa lên giường cho cậu.

Cáo nhỏ híp mắt, lòng tràn đầy vui mừng.

Tăng Hàm Giang ngủ rất muộn, nhưng chuyển nhà quá mệt mỏi, vừa nằm xuống 1 lúc liền đã ngủ say. Ngược lại là Trương Tinh Đặc bởi vì quá mức hưng phấn mà mất ngủ.

Trong bóng tối Trương Tinh Đặc nghe tiếng hít thở đều đều ở bên cạnh, lặng lẽ kéo lên cái chăn của mình, một chút một chút tới gần, thật cẩn thận mà kéo lên cái chăn của Tăng Hàm Giang, lại tay chân nhẹ nhàng mà chui vào. Trương Tinh Đặc không dám nằm quá gần với anh. Cáo nhỏ sợ mình lại gần thêm một chút nữa, trái tim liền sẽ quá tải.

Những ngày tháng Tăng Hàm Giang ở tại Bắc Kinh, Trương Tinh Đặc tới thường xuyên, nhưng ngủ lại càng ngày càng ít.

Cậu luôn luôn cười nói đứa bé ngoan phải biết về nhà trước khi trời tối, Trương Tinh Đặc phải là một đứa bé ngoan. Nhưng trong lòng biết, chính mình chỉ là không muốn nhìn đến tủ quần áo càng ngày càng đa dạng hóa, thời thượng hóa, hoặc là nói là càng giống với phong cách của Mika hơn mà thôi. Không muốn ngửi được mùi vị thoang thoảng của biển cả, không muốn ở lúc tìm cái remote ở dưới gối hay cái tủ đầu giường, ngoài ý muốn rơi xuống một ít đồ vật được đóng gói kỹ lưỡng nữa.

Cáo nhỏ liếm miệng vết thương đi về phía trước, một mặt nói cho chính mình không đau không đau, một mặt khập khễnh dẫm lên con đường tràn đầy là máu tươi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top