2

Trương Tinh Đặc ở trên giường nằm có trong chốc lát, ngủ không được, sờ mó điện thoại di động ở đầu giường bắt đầu lướt.

Nửa đêm siêu thoại tất cả đều là đảng cú đêm khuyên mọi người nhanh đi ngủ sớm, cái loại cảnh tượng kỳ ảo này vẫn là để lại cho cái tên ngốc Tăng Hàm Giang này độc hưởng đi.

Click mở ra siêu thoại CP Giang Ánh Tinh Ảnh, CP xếp thứ 211, so với ngày hôm qua cao hơn 50 hạng. Trương Tinh Đặc âm thầm vừa lòng, như là khi còn nhỏ mỗi lúc làm bài thi, mỗi lần đều nói cho chính mình nhất định phải đạt điểm cao hơn lần trước thì mới được, đạt tới mục tiêu liền tự thưởng cho mình 1 viên kẹo, từ trong miệng ngọt đến trong lòng.

Ngón tay Trương Tinh Đặc nhẹ nhàng điểm vào con số 211 kia, giao diện hiện lên danh sách siêu thoại CP, lướt xuống hai ba lần liền thấy cái siêu thoại quen thuộc kia, avatar vẫn là tấm hình đồng phục của đợt công diễn 3, A và B rúc vào cùng nhau, trông rất là ấm áp.

Trương Tinh Đặc xoa đôi mắt lên men của mình, trong đêm tối nhìn chằm chằm di động lâu rồi, nhiều ít có chút khó chịu.

Sáng tạo doanh, đều đã kết thúc hơn hai năm rồi, nhớ tới thật giống như là tốt nghiệp đại học vậy, ngoại trừ cái nóng của ngày mùa hè, dư lại hết thảy đều như cách một tầng thuỷ tinh mờ, sắc khối rõ ràng mà hình dáng mơ hồ, càng nhiều chi tiết không chỗ có thể tìm ra.

Rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ cho cái siêu thoại CP đã từng cực hot này, ở liên tục hơn hai năm ngay cả tương tác gặp mặt cũng không có, mà vẫn còn đứng vững ở trong top 50?

Trương Tinh Đặc âm thầm tự hỏi mình rốt cuộc cần phải cố gắng cho đến lúc nào, mới có thể làm cho siêu thoại của mình và Hàm Giang tiến vào top 50 đây.

Nghĩ như vậy một hồi, suy nghĩ lại phiêu trở về với mảnh thuỷ tinh mờ kia. Suy nghĩ phiêu xa, thì trong lòng vừa chua xót lại đau nhức.

Lại lần nữa mở mắt cầm lấy điện thoại, màn hình bỗng nhiên sáng lên đâm vào đôi mắt đau xót, nước mắt không hề có chút dấu hiệu nào mà rơi xuống.

Chờ cho đến khi Trương Tinh Đặc thích ứng với ánh sáng của màn hình rồi, dãy số 02:11 liền ánh vào trong mắt, lại mất ngủ tới giờ này luôn rồi sao...

Trong phòng có chút quá mức mà an tĩnh, tiếng hít thở và tiếng tim đập đều có vẻ đột ngột. Màn cửa sổ chưa kéo chặt để lọt vào vài tia ánh sáng yếu ớt, thanh lãnh mà chiếu vào trên mặt đất.

Trương Tinh Đặc biết đây hẳn không phải là ánh trăng, bởi vì ánh trăng ở bên trong thành thị phồn hoa luôn có vẻ rất xa xôi. Nhưng chùm tia sáng này lại làm cậu nhớ tới cái căn nhà của ông ngoại sau khi ông qua đời, ánh trăng xuyên qua rào chắn, sương kết đầy đất, lạnh đến thấu xương.

Hai chữ an tĩnh này thật sự không quá thích hợp với 1 người luôn luôn tỉnh táo như Trương Tinh Đặc

Trương Tinh Đặc sợ an tĩnh, không thích quạnh quẽ.

Giờ này ai có thể nói chuyện cùng với cậu đây?

Tít ——.

- Alo, Đặc Đặc?

Thanh âm trầm thấp đem an tĩnh đuổi ra khỏi nhà.

Trương Tinh Đặc cười.

Cậu biết ngay là Tăng Hàm Giang không ngủ.

Cậu biết ngay là Tăng Hàm Giang sẽ nhận điện thoại của cậu ngay tức khắc.

- Giang ca —— em mất ngủ, ngủ không được.

Trương Tinh Đặc am hiểu làm nũng, đặc biệt thích làm nũng với Tăng Hàm Giang.

Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười.

- Tinh Đặc ngủ không được thì đừng ngủ nữa, dù sao thì chủ động thức đêm vẫn tốt hơn so với việc bị động thức đêm mà.

Tăng Hàm Giang trêu cậu, tiếng nói có chút đứt quãng, đại khái là cổ họng không tốt lắm.

- Em còn không phải là đang thức để gọi điện thoại cho anh sao ~ haha...

Trương Tinh Đặc cười, lại nói.

- Anh đang làm gì thế, nửa đêm không ngủ, viết nhạc hả?

- Oa nói đến chuyện này là anh lại bực mình, Tháng Sáu hôm nay không biết lại bị làm sao ấy, cứ nháo với anh mãi, còn biết giấu điện thoại của anh đi nữa, điện thoại của anh bữa giờ toàn để ở chế độ rung thôi, anh tìm cả ngày mới ra được……

Đầu dây bên kia một hồi lải nhải không ngừng đầy toàn bộ gian phòng trống rỗng. Một giây trước ngại ánh trăng thanh lãnh, giây tiếp theo tầng mây che lại ánh trăng, ngôi sao nơi xa phía chân trời phá lệ lập loè.

Trương Tinh Đặc cảm thấy khả năng mình xác thật có bệnh, bệnh cũng không nhẹ.

- Nói tóm lại, chính là kéo dài cho đến tận giờ này luôn.

Tăng Hàm Giang lải nhải mệt rồi, cuối cùng tới câu tổng kết.

Trương Tinh Đặc tưởng tượng ra người ở đối diện bưng một ly nước lớn, ùng ục mà uống, hầu kết lay động lên xuống, không cẩn thận tràn ra vài giọt bọt nước theo khóe miệng chảy về phía cằm, lại theo cằm rơi xuống cổ, chậm rãi tiếp cận xương quai xanh, đi qua cái nốt ruồi nho nhỏ kia, lại đi vào sâu bên trong cổ áo……

Cáo nhỏ nhịn không được mà nuốt nước miếng, giơ tay xoa mặt nhằm làm giảm nhiệt độ ở bên trên khuôn mặt đang nóng lên của mình.

Ngày tháng rời đảo thảnh thơi hơn rất nhiều so với khi còn ở Sáng, không cần phải quá nghiêm khắc mà đều nhịp dáng múa, không cần phải tập những bài hát mà mình không cảm thấy hứng thú chút nào, không cần phải đối mặt với đôi mắt thâm tình của Mika lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Tăng Hàm Giang.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, có thể không cần kiêng nể gì cả mà vẫn đi chơi và tham gia show cùng với Tăng Hàm Giang.

Cáo nhỏ mỗi lúc nghĩ đến trái kiwi nhập khẩu sau khi thành đoàn bị hạn chế đủ thứ liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

Xem đi, ngay cả việc trả lời Weibo thôi mà anh cũng không làm được, Trương Tinh Đặc đắc ý vô cùng.

- Hàm Giang ~ lần trước nói muốn hợp tác cơ mà, sao anh không gửi beat cho em nghe thử vậy, gần đây anh đang bận chuyện gì hả?

- Ai da anh vẫn chưa làm xong beat.

Tăng Hàm Giang không biết rằng cái giọng phổ thông kỳ quái này của mình, lọt vào trong tai của người khác thật sự rất giống như đang làm nũng

Cáo nhỏ nheo mắt.

- Ha ha, anh đang bận làm một bài đơn, cũng sắp xong rồi.

Đại khái là cũng biết chính mình đuối lý, thanh âm của Tăng Hàm Giang cũng bắt đầu trở nên mềm mại hơn.

Tăng Hàm Giang quả thực đang làm một bài ca đơn, là tình ca, đây là kết luận được đến khi Trương Tinh Đặc hỏi qua một lượt tất cả những anh em bạn bè thân thiết của bọn họ. Vòng bạn bè của Tăng Hàm Giang, bao gồm cả đội hòa thanh, không có bất kỳ ai tham dự vào lần chế tác bài hát này cả.

Trong lòng cáo nhỏ có chút hụt hẫng, một mặt cảm thấy mất mát vì con cừu kia không có tìm mình để hợp tác, mặt khác lại cảm thấy may mắn vì dù sao thì anh ấy cũng không có tìm người khác.

Tình ca, nếu như có một bài hát chỉ có chữ ký của mình và Hàm Giang thôi thì thật tốt, Trương Tinh Đặc bắt đầu suy nghĩ về album tiếp theo của mình.

Cậu nhất định phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, có như vậy thì cái cơ hội được cùng hợp tác làm nhạc với anh mới không còn xa vời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top