cremation

Nàng bật khóc những giọt lệ chẳng thể kìm nén, thấm đẫm mi mắt sưng húp, lăn dài trên gò má lấm tấm tàn nhang, bết vào lọn tóc đỏ rực mà xơ xác, rửa trôi thứ tình yêu đau đớn đang giày vò tâm can nàng như một lời nguyền chẳng thể nào gỡ bỏ.

Lời nói của gã ngọt ngào làm sao, khảm vào trái tim nàng thật nhẹ nhàng, đầy ắp tình yêu thương, lấp đầy nỗi đau và sự trống rỗng mà nàng ắt phải chịu đựng bao năm qua.

Ôi, Agnes, nàng thật ngốc nghếch!

Làm gì có kẻ đần độn nào mà lại đem lòng yêu một ả vu nữ luôn bị xua đuổi như nàng? Làm gì có kẻ nào dám chống lệnh của Alexandra mà giải cứu nàng khỏi chiếc giàn thiêu luôn đỏ lửa ngoài kia?

Ôi, Agnes, nàng thật mù quáng!

Nàng đã đem lòng si mê tên tài tử kia từ cái nhìn đầu tiên. Gã nói gã là kỵ sĩ hầu cận của quốc vương, với nhiệm vụ đi tìm thuốc giải cho công chúa mà gã đã ghé thăm thị trấn của hoa diên vĩ, nơi mà được cho rằng là nền tảng của vạn vật. Gã còn kể cho nàng cuộc sống thú vị nơi kinh đô xa hoa, về những tấm lụa thượng hạng mềm mại như nhung, đôi giày da bóng loáng của lớp thượng lưu và câu chuyện bí ẩn phía sau xống váy của các kỹ nữ.

Agnes chẳng hề quên bất cứ câu chuyện nào của gã, vậy thì sao mà nàng quên được lần đầu nàng gặp gã vào buổi sớm ở cối xay gió của một mùa thu đượm nắng, gã đã ngỏ lời bầu bạn với nàng, in lên bàn tay nàng những nụ hôn mềm mại, ngọt ngào như mật ong.

Nàng còn nhớ ngày mà hai người khiêu vũ trong ánh trăng vằng vặc giữa đêm khuya nơi cánh đồng diên vĩ nở hoa. Nàng nhớ, nhớ như in ánh mắt trìu mến của gã khi nhìn nàng, như rót vào tim nàng một thứ chất lỏng chứa chan cái mặn nồng của một tình yêu sét đánh thơ ngây.

Agnes nhớ rõ cách gã nắm lấy tay của nàng, hơi ấm từ cơ thể gã xua tan cái lạnh của đêm khuya, bờ môi ẩm ướt tuôn ra những lời nói mật ngọt và những giai điệu ngân nga như vỗ về trái tim nàng, âu yếm chúng thật nhẹ nhàng. Và rồi khi đã thấm mệt sau những điệu nhảy đã được quấn lại bởi màn đêm, gã lại kéo nàng nằm xuống đồng hoa, ôm nàng vào lòng, bàn tay thô ráp vờn nghịch với làn tóc đỏ rực. Rồi cả hai hôn nhau, một nụ hôn sâu, lấp đầy lỗ hổng to tướng trong tâm tư nàng. Trong phút chốc, nàng thấy nhịp tim của gã đập đến khốn khổ.

Để rồi, nàng mất đi trái tim vào ngày trời chuyển đông.

Agnes tỉnh dậy một mình trong một không gian eo hẹp và tối tăm. Gió lạnh luồn qua thanh sắt cướp đi sự ấm áp còn sót lạ và sự cô độc đã lấy đi niềm hi vọng duy nhất. Xiềng sắt nặng nề ôm trọn lấy cổ tay nàng, xiết chặt lấy mạch máu và kéo trùng xuống lớp da mỏng manh. Nhưng hơn cả, nàng giật mình hoảng sợ vì thấy lồng ngực nhẹ bẫng bất thường, giống như có một cuộc tình vừa bị trút đi, cuộc đời của nàng bị rút cạn, héo mòn và tan rã. Đám người dân rỉ réo bên tai nàng những lời lăng mạ, còn nàng khổ sở chỉ biết gào thét trong nỗi khốn cùng, nhưng nàng không cảm nhận được cái gì nữa. Trái tim nàng đã bị lấy mất. Người mà nàng yêu đã đem trái tim thoi thóp của một vu nữ như nàng dâng lên cho con gái của quốc vương. Nhờ thứ thuốc thần kì mà công chúa lập tức tỉnh lại, đem lòng yêu gã kỵ sĩ từ cái nhìn đầu tiên và lễ cưới của họ diễn ra trong sắc hồng của tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Cặp mắt ướt nhòa đi vì khóc, hỡi ôi, sao nàng lại dại khờ tới thế? Nhưng bây giờ, đã chẳng còn gì để lấy lại nữa rồi. Đã không còn nhịp đập của một tình yêu đầy hứa hẹn.

Tiếng kèn xô-na vang lên, và rồi giàn thiêu được mang ra. Ngọn lửa mấy chốc đã bốc lên. Đứng sừng sững trước đám dân chúng hỉ nộ ngu muội, nàng ngẩng cao đầu, nở nụ cười yếu ớt trước trời xanh. Nàng không hối hận. Nàng đã trao cả đời của mình cho một gã đàn ông mà nàng thầm yêu. Và đó là ước nguyện của nàng. Lửa nuốt chửng nhãn cầu, ăn sâu vào da thịt mềm mại của nàng, đốt cháy mái tóc đỏ rực, đắp lên thân nàng một tấm chăn màu đỏ, gió hát ru bên tai nàng và trời xanh soi sáng trái tim nàng.

Agnes mơ thấy nàng cùng gã khiêu vũ và rong đuổi nơi đồng hoa diên vĩ tím ngắt, dưới khúc nhạc đệm từ gió trời và đêm tối.

Nhưng chỉ khác là khi nàng mệt tới mức ngã xuống, quay sang bên cạnh thì chẳng còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#stupid