part 1

        Choi Soobin yêu Huening Kai, hắn yêu em hơn cả bản thân hắn. Tình yêu của hắn dành cho em còn tỏa sáng hơn mặt trời, rõ ràng hơn mặt trăng, đến người mù còn thấy được, nhưng em bé của hắn lại không hề biết điều này hoặc đang giả vờ giả vịt.

        Hắn là người biết em đầu tiên, là người được em ôm và xoa bụng đầu tiên. Hắn muốn cái gì về em hắn cũng phải xếp đầu tiên, chỉ cần xếp thứ hai thôi kiểu gì hôm ấy hắn cũng khó ở với mọi thứ.

        Ví dụ như hôm nay, trong chương trình thấu hiểu các thành viên lượt của các thành viên khác hắn luôn đứng nhất, với tư cách là một leader hắn rất tự hào về điều này. Nhưng khi đến lượt em hắn lại chỉ xếp thứ hai, sau Taehyun. Khi nhận được kết quả hắn bị sốc hoàn toàn, một mực muốn xem bài của Taehyun để xác nhận lại, sau 7749 lần tuy không phục nhưng hắn vẫn phải công nhận Taehyun hiểu em hơn hắn.

        Vậy là hắn dỗi em, dù em chả làm gì sai cả nhưng hắn dỗi em ra mặt.

        Sau khi ghi hình xong chương trình thấu hiểu các thành viên nhóm phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo để ghi hình show tạp kĩ. Lên xe thường hắn và em sẽ ngồi hàng ghế đầu cùng nhau, nhưng hôm nay hắn quyết định ngồi hàng ghế sau cùng Yeonjun và Beomgyu. Vậy nên hàng ghế đầu Taehyun và em ngồi. Đáng lẽ ra hắn không nên làm vậy vì bây giờ nhìn Taehyun và em ngồi trò chuyện kẻ tung người hứng còn khó chịu hơn gấp tỉ lần.

        Lúc ghi hình show tạp kĩ cơ mặt hắn khó mà cười được một cách tự nhiên, dù là một idol chuyên nghiệp với tuổi nghề 5 năm nhưng lần này cảm xúc của hắn không thể tự nhiên nổi. Thế mà em lại cười tươi hơn hoa, điều đấy làm hắn bực hơn, bực kinh khủng, dù lí do chả đâu vào đâu.

        Sau khi kết thúc show tạp kĩ thì hắn bị quản lí kêu ra một góc phê bình, thân là leader lại bị mắng như này khiến hắn có phần bực bội, lỗi có phải do hắn đâu là do em chứ, người bị mắng phải là em kia kìa. Nói thế cho bõ tức thôi chứ hắn đâu muốn em bé của hắn bị mắng.

         Nghe xong một tràng thì cuối cùng hắn cũng được quản lí thả về, các thành viên khác nhận biết được tâm trạng hắn không ổn nên đã theo nhau về trước để mình em lại với hắn. Vì em là người dễ dỗ hắn nhất, các thành viên khác mà ở lại dỗ nhẹ thì bị bơ, nặng thì bị hắn quát cho. Tính tình hắn kì cục hết chỗ khen.

- Soobin hyung - Vừa thấy hắn em đã tươi cười gọi, điều này khiến mặt hắn giãn ra đôi phần.

         Nhưng hắn vẫn còn dỗi, còn dỗi nhiều nhiều lắm! Hắn bơ đẹp em đi qua không thèm liếc một cái khiến em ngơ ngác phải chạy theo sau. Dỗi thì dỗi nhưng hắn vẫn quan tâm em lắm, sợ em chạy sẽ ngã nên hắn đi chậm lại. Em đuổi kịp hắn, miệng không ngừng hỏi han:

- Soobin hyung, hôm nay anh bị làm sao thế? Anh có chuyện gì không vui hả?

         Hắn im lặng không đáp, chân vẫn bước đều đều.

- Anh đau ốm ở đâu hả? Hay anh khó chịu vì lúc sáng em lỡ dậy muộn khiến cả nhóm bị quản lí la?

        Đúng là hắn khó chịu về em nhưng không phải chuyện này.

- Không phải hả? Hay tối hôm qua Beomgyu hyung bảo anh chơi LOL còn thua đứa trẻ lên 3?

        Ờ, Beomgyu tối hôm qua có nói mà bực chuyện của em nên hắn quên mất. Độ bực ×5.

- Cũng không phải luôn hả? - Em ỉu xìu, suy nghĩ một lúc em reo lên - À, Taehyun!

        Nghe đúng lí do nên hắn ngừng lại, quay qua nhìn em, ánh mắt nói lên sự ấm ức suốt sáng giờ phải chịu đựng.

- Em biết mà! Anh bực vì Taehyun bảo cơ bắp của anh như ông già 50 tuổi chứ gì. Taehyun chỉ đùa thôi mà không ngờ anh giận cậu ấy dai vậy.

        Hắn quên là em bé của hắn rất ngây ngô, nói thô ra là ngốc xịt.

- Anh đừng lo, tí nữa em sẽ bảo Taehyun xin lỗi anh mà. Đừng bực nữa nhé! - Em vỗ vai an ủi ra vẻ hiểu biết.

        Lúc này độ bực của hắn ×100, đầu muốn xì khói đến nơi, hắn muốn hét lên nguyên nhân hắn bực là em, tại em nên hắn mới bực điên lên như này. Nhưng đang ở nơi công cộng hắn đành nuốt cục tức lại vào trong. Hắn thô bạo kéo em vào một phòng trống gần đó, hắn đẩy em vào tường, cố lấy giọng bình tĩnh, nói:

- Huening à, em không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy?

- Chuyện lí do anh bực ạ?

- Ừ, em thành thật đi.

- Thì em nói rồi đó, em nghĩ vì em dậy muộn, bị Beomgyu hyung và Taehyun khịa nên anh mới bực như này - Em thành thật.

- Anh có bao giờ bực mất kiểm soát vì mấy cái lí do đó đâu - Hắn chậm rãi - Nào nghĩ kĩ đi Huening, lí do anh bực là gì?

        Em trầm ngâm một hồi, nghĩ nát cả óc để kiếm ra một lí do hợp lí, sau một hồi suy nghĩ em cũng kiếm ra được:

- Chuyện Yeonjun hyung ạ?

        Hắn sắp tăng xông đến nơi rồi, thế quái nào em toàn lôi ra mấy chuyện không liên quan vậy?!

- Gần đây Yeonjun hyung bảo anh ấy đang trong một mối quan hệ, em nghĩ anh buồn vì chuyện này nên đâm ra khó ở.

        Em nghĩ hắn buồn vì chuyện Yeonjun hyung có bồ, tại sao hắn lại bực vì chuyện đó ???

- Khoan, sao em lại nghĩ thế?

- Thì anh bảo em nghĩ mà.

- Sao em lại nghĩ anh bực chuyện Yeonjun hyung có bồ? Chuyện đấy còn đáng mừng đấy chứ, nửa 50 như anh ấy không có bồ mới đáng buồn.

- Thế anh bực chuyện gì? Em nghĩ hết nổi rồi nha! Mọi người lo cho anh lắm đấy - Em bắt đầu bực bội.

- Thế em không lo cho anh à?

- Em lo cho anh nên mới nán lại hỏi han anh đây nè! Bây giờ anh có nói không?

- Vì em nên anh mới bực đấy! - Hắn quát lên.

- Em chỉ lỡ dậy muộn mà anh bực em cả ngày luôn ấy hả? Em xin lỗi rồi mà, lúc sáng anh còn cười cười bảo không sao giờ anh lại quát em?

- Ừ, anh quát em đó! Huening đúng là đồ ngốc xịt! - Hắn bực tức nói rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

         Rõ ràng em đã xin lỗi hắn và mọi người đường hoàng rồi, thậm chí hắn đã cười và bảo không sao. Đấy, vậy mà bây giờ hắn bực em, còn quát mắng em rõ to nữa. Bực gì thì cứ việc bực đi, giận bao lâu tùy thích, em đây không thèm dỗ nữa cũng không thèm quan tâm luôn! Hắn dám quát em em ghim suốt đời suốt kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top