3. "Santa mới giống trẻ con"
Về đến ký túc xá, Riki chán nản cởi giày rồi nằm dài lên giường. Lúc nãy Santa nắm tay anh ý muốn làm hòa nhưng anh lại dở tính trẻ con kết quả là lại làm cho Santa giận tiếp.
"Mình đúng là ngốc mà". Riki ôm gối than thở rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Santa về phòng tắm rửa rồi leo lên giường đắp chăn, cậu quyết định tối nay không qua ngủ cùng anh vì con mèo này làm sai trước mà giờ còn muốn giận ngược lại cậu. Santa quyết định như thế nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì thiếu hơi anh.
Santa mở điện thoại lên định tìm bài nhạc để nghe cho dễ ngủ thì thấy tin nhắn thoại của Yumeri. Santa ngạc nhiên bấm vào nghe thì giật mình suýt rơi điện thoại.
"Uno Santa, sao cậu dám đánh anh tôi, cái đồ bạo lực này tôi sẽ nói mẹ không gả anh tôi cho cậu đâu."
Kèm theo tin nhắn thoại là ảnh chụp màn hình lúc Riki giơ tay chào lúc chương trình kết thúc. Santa nhìn thấy cái lằn đỏ chót trên bàn tay anh thì hết hồn, cậu dùng có hai phần lực nên đâu nghĩ sẽ sưng lên như vậy.
Santa tức tốc chạy qua gõ cửa phòng Riki. Riki đang ngủ thì bị tiếng đập cửa làm thức giấc, anh mơ mơ màng màng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở Santa liền bế bổng anh lên, Riki vẫn chưa tỉnh ngủ bị Santa làm cho giật mình theo phản xạ liền ôm lấy cổ cậu.
Santa ngồi lên giường để anh ngồi trên đùi mình, cậu cầm tay anh lên xem. Tuy là không còn sưng nhiều như trong ảnh nhưng cậu vẫn hối hận vô cùng. Cậu lấy tay xoa nhẹ lên vết đỏ chói mắt kia.
"Em xin lỗi, có đau lắm không?"
Riki thành thật gật đầu, Santa đau lòng hôn liên tục mấy cái vào tay anh.
Riki nhìn Santa áy náy xin lỗi anh khiến anh có chút thất vọng về bản thân. Anh lớn hơn Santa tận năm tuổi nhưng anh cảm thấy mình cứ như em bé làm cậu phải lo lắng cho anh hết chuyện này đến chuyện kia. Mỗi lần cãi nhau rồi giận nhau Santa luôn chủ động làm hòa, xin lỗi dù không phải lỗi của cậu còn anh thì cứ im lặng giận dỗi như trẻ con vậy.
"Santa à, có phải anh rất phiền không?"
"Không có, sao anh lại nghĩ vậy."
Santa lấy tay xoa xoa lưng anh, cục cưng của cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
"Anh lớn rồi nhưng lúc nào cũng làm em phải lo lắng, mỗi lần giận nhau em luôn chủ động làm hòa còn anh thì cứ im lặng như trẻ con giận dỗi ấy, anh thấy mấy em trong nhóm còn hiểu chuyện hơn anh nữa."
Santa thở dài ôm lấy anh, cục cưng lại tự ti về bản thân rồi. Rõ ràng anh rất ưu tú rất tốt đẹp nhưng luôn nghĩ mình không bằng người khác.
"Em chăm sóc lo lắng cho Riki-kun là vì em yêu anh, cưng anh chứ không phải do Riki-kun không thể tự chăm sóc bản thân. Lúc cãi nhau thì em luôn là người kích động, lớn tiếng với anh. Riki-kun nhường em nên im lặng không tranh cãi với em vậy nên sau đó em thấy mình có lỗi nên mới chủ động tìm anh làm hòa. Hôm nay em đánh anh đau nhưng anh không hề để ý còn chủ động xin lỗi em, em thì lại giận hờn làm lơ anh. Vì vậy em mới là người giống trẻ con không hiểu chuyện hơn chứ không phải Riki-kun đâu."
Santa nói một tràng thật dài để hướng suy nghĩ của vợ ngốc nhà cậu về con đường đúng đắn, không thể để anh suy nghĩ sai hướng rồi lại tự ti về mình. Santa nhìn Riki thấy anh tròn mắt nhìn chầm chầm bức tường thì cậu bật cười, cục cưng chắc là đang phân tích lời cậu nói xem có đúng không đây mà, đáng yêu chết đi được.
Riki đang suy nghĩ thì nghe tiếng Santa cười. Anh tròn mắt nhìn cậu.
"Em cười gì vậy?"
"Cười anh suy nghĩ lâu quá đó. Sao rồi, thấy em nói đúng không?"
"Đúng, Santa mới giống trẻ con còn anh không có giống."
Riki nói xong còn cười hờ hờ hai tiếng. Santa thấy Riki cười với cậu có nghĩa là hai người làm hòa rồi, cậu liền chọc anh.
"Nghĩ thông rồi thì leo xuống đi, Riki-kun nặng quá làm chân em tê hết rồi đây này"
Santa nói xong còn giả bộ hít hà làm như đau đớn lắm. Riki nghe cậu nói anh béo thì bĩu môi chui ra khỏi lòng cậu. Santa mở hộc tủ lấy tuýp thuốc tiêu sưng định bôi cho anh thì bị anh phản đối kịch liệt, còn giấu tay ra sau lưng.
"Không cần bôi đâu, ngủ dậy là hết liền à"
Santa mặc kệ anh phản đối vẫn cầm tay anh nhẹ nhàng bôi lên.
"Anh để em bôi đi chứ không làm gì em bứt rứt lắm."
Riki nghe Santa nói vậy thì cũng mặc kệ để cậu cầm tay anh bôi thuốc rồi thổi thổi.
"Được rồi được rồi, anh hết đau rồi. Đi ngủ thôi anh bù ngủ lắm rồi."
Santa tắt đèn leo lên giường thõa mãn ôm cục cưng vào lòng.
"Cho anh nghe cái này nè."
Riki tò mò nhìn Santa mở điện thoại rồi nghe giọng em gái mình vang lồng lộng trong đêm khuya yên tĩnh. Anh cười hờ hờ nhìn Santa.
"Nói cho em biết, hồi đó Yumeri từng chặn đường cái đứa bắt nạt anh đấy. Lần tới sang nhà anh nhớ cẩn thận. Hờ hờ hờ."
"Riki-kun phải nói giúp cho em đó."
"Còn phải xem biểu hiện của em thế nào."
"Em sẽ biểu hiện thật tốt để mẹ còn gả anh cho em chứ."
Santa nói câu này làm Riki ngượng muốn chết, nếu đèn còn mở thì Santa đã thấy anh đỏ mặt rồi. Riki đánh vào vai Santa một cái.
"Ai nói sẽ gả cho em."
Santa nghe vợ nói không chịu gả cho mình liền giãy nãy, chân còn đạp đạp cái mền.
"Anh không gả cho em thì gả cho ai. Em không biết đâu Riki-kun phải gả cho em."
Riki nhìn Santa rồi tự hỏi Uno Santa nửa giờ trước ôm anh điềm tĩnh khuyên nhủ đi đâu rồi, còn thằng nhóc ồn ào này là ai đây.
"Được rồi được rồi gả gả gả được chưa. Đi ngủ nhanh."
Santa đạt được mục đích thì cười hì hì ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ.
Riki thở dài, không biết lúc nãy não anh lag kiểu gì mà có thể tự nghĩ là mình trẻ con.
"Riki-kun ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon."
Ừ thì giận…. nhưng chưa bao giờ hết yêu.
End.
----------
Mấy chị em có ghé ngang qua cho mình xin một vote lấy động lực nha.
Thank you. Arigato. Muito obrigado. 🧡💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top