Chương 1
Trước hương thơm của bó hoa violet, Gentarou tưởng như mình đã bị đặt vào tình thế khó cưỡng. Đứng mãi ở đấy với bộ dạng ngẫm nghĩ, nên mua thứ gì để trưng đây?
Là hoa thì rất đẹp, nhưng lại sợ những tờ bản thảo lung tung luôn trở nên xáo trộn trên bàn làm việc và những lọ mực suốt ngày đổ lên xuống làm bể mất lọ hoa đẹp ấy. Chẳng biết thứ gì trưng bày mới là tốt.
Bất giác đưa tay sang một cành hoa trắng, mịn màng, cũng khá thơm.
Nếu không nhầm thì là hoa nhài. Nhưng loại hoa này mà trưng ở nhà, liệu có bắt mắt không nhỉ..
Ngẫm nghĩ một hồi, được những lời đầy sự trau chuốt và mượt mà của dì bán hàng thì Gentarou cũng đã đem về nhà một lọ hoa trắng nho nhỏ cùng với một bó hoa nhài vừa phải.
Cẩn thận đặt nó lên một góc nhỏ gần khung cửa sổ, ngay cạnh nó là góc bàn làm việc của Gentarou.
Nhìn mãi mới thấy, nó tựa như một người nào đấy vậy.
Trong giản dị có kiêu sa, trong kiêu sa có giản dị.
"Knock knock"
Tiếng gõ cửa phát ra, Gentarou vội rời mắt khỏi bình hoa và ra mở cửa.
Trước khi mở cửa, cậu Gentarou có nhòm thử cái lỗ tròn nhỏ ở cửa để xem là ai ở ngoài. Tưởng sẽ phải vặn óc ra để nhớ người ngoài kia, nhưng có lẽ hình bóng bần tiện kia đã giúp tiểu sinh đây nhận ra trong tức khắc...
"Chào Daisu tiên sinh ~"
"Yoo"
"À...yoo..."
Lúng túng trước cái "yo" đầy thiện chí kia. Gentarou mở một nửa cửa, đủ để người kia chui tọt vào bên trong.
"Hôm nay anh muốn đi đâu chơi không, Gen-ta-rou~"
Đọc cách từng con chữ như thể đang tập phiên âm. Daisu thả lỏng người bằng sự êm ái của chiếc sofa.
Cậu tóc nâu thì đang mải loay hoay trong bếp với bình trà và chút quà bánh. Lúc xong liền mang ra mà không đợi chờ.
"Tiểu sinh không có hứng thú để đi chơi, hẹn Daisu tiên sinh hôm khác vậy."
"Anh sẽ mau già nếu cứ ở trong nhà đấy."
Đụng đến tim đen của anh, tất nhiên Gentarou phải nhẫn nhịn mím môi cười rồi xách áo khoác lên.
"Vậy Daisu tiên sinh có đi không nào?"
Cười đắc ý, Daisu luống cuống đi theo người kia ra khỏi cửa.
"Hình như đồ ăn ở nhà đều hết rồi nên hôm nay ta đi siêu thị nhỉ?"
Cân nhắc một chút rồi gật đầu như câu trả lời là sẽ đi siêu thị 100% rồi, chẳng phải đợi tên tóc xanh kia trả lời bởi chắc chắn sẽ là như thế này.
"Được!"
Ngoài những lúc dày vò bứt tóc để viết, Gentarou thường đi chợ và siêu thị. Thế nên cũng đã quen kha khá nhân viên trong siêu thị. Và cũng bởi vì thế nên mã khuyến mãi, thẻ thành viên, phiếu giảm giá Gentarou đều tích trữ một cách nhiệt tình-nhiều từ những người "thân thương" kia.
"Hôm nay tôi nấu thịt, cá, tôm, cua cho cậu nhé ~?"
"Thật hả?!"
"Đùa đấy ~"
Đưa bàn tay thon dài có phần gân guốc lấy củ cà rốt, vơ vơ trên không trung tạo bộ dạng trêu ngươi Daisu.
"Hôm nay ta ăn cà ri nhé?"
"Ăn gì cũng được!"
Nhẹ phát ra tiếng "hì", anh ta không hiểu nỗi tên này đã bao giờ bị bội thực hay gì đó chưa mà cái gì cũng ăn--
"Hmm..."
Đang đi giữa chừng, hai bên tay lủng lẳng đồ đạc, Gentarou đứng yên lại để suy nghĩ. Không may cậu Daisu chưa kịp phản ứng đã tông thẳng vào bóng lưng gầy kia.
Sức công phá từ đằng sau đã khiến Gentarou "gãy ngay phút chốc".
"Daisu tiên sinh, có thể nào lăn cái bụng béo của cậu qua một bên được không...?"
Nghe vậy, Daisu có chút hơi bực dọc khi bị mỉa móc vậy trong khi bụng của cậu ta có béo lắm đâu, đã vậy còn trong tình trạng bị chết đói gầy-trơ-xương mà anh ta bảo thế đấy.
"Chứ không phải là do Gentarou-san già yếu nên xương không chịu nổi thanh niên trẻ cường tráng sao?!"
"Cậu muốn gây sự với tôi phải không..?"
Gentarou cười, híp mắt lại, trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Cả hai đều đã nổi gân trên trán vì lời mỉa của nhau cả rồi..
Vì thấy cảnh xỉa xói nhau giữa hai cậu thanh niên trẻ, một chú quản lí đã lại và đỡ hai người dậy. Đồng thời cố xoa dịu và gây ra tình trạng ngại ngùng bởi hành động nít lên ba của mình.
Gentarou mím môi lại ngăn cho mình cắn lưỡi chết, còn tên Daisu kia thì lại như muốn đập đầu vào tường vì cảm giác mất hết phần liêm sỉ còn lại.
"Daisu...có lẽ chúng ta nên về nhà thôi..."
"Gentarou-san nói chí lí chí lí..."
Cứ như vậy, cả hai cùng xách đồ cho nhau, mỗi người có trách nhiệm cầm một bên quai bịch đồ nặng. Cuối cùng đã đến đích là nhà.
Đang loay hoay cởi áo khoác thì Gentarou lại suy nghĩ, lúc nãy mình tính làm gì thế nhỉ...
"Anh mới mua hoa hả Gentarou?"
"Ừ đúng rồi-"
Ngắt quãng.
Gentarou nhận ra,
chưa tưới hoa..
Và cũng nhận ra dòng suy nghĩ ban nãy đích thực là chuyện này.
Từ ban sáng đến chiều tối, hoa nhài chưa được tưới thêm miếng nước nào cả, tâm can Gentarou bây giờ có chút có lỗi với hoa.
"May là tôi nhớ ra.."
"Bộ hoa này quan trọng lắm hả?"
"Ừm. Cũng quan trọng lắm."
Bởi nó tựa như một người vậy.
Anh thử làm động tác mà các nhiếp ảnh gia thường làm, kiểu tay hình chữ nhật như chụp ảnh. Rồi từ từ kéo vòm tay ấy đến khuôn mặt rạng rỡ của Daisu khi lôi đồ ăn ra.
Hai bên tai có chút ửng hồng rồi lại vụt tắt, cười mỉm rồi thả tay xuống.
Cảnh đẹp như này,
che đi cảm thấy rất uổng.
"Ta bắt đầu nấu nhỉ?"
"Yoloooo"
Và rồi, một ngày như thế lại trôi qua.
Từng khoảnh khắc, đều lưu nhớ trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top