ba mau đi dỗ má đi

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ em giận anh hả ?
nào dám ? 🐬 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

              ☼

‿̩‿‿̩𓊝‿‿̩‿🌊‿̩‿‿̩𓂁‿‿̩‿⛱
★                  .    ˖                   ₊                          ⋆
🐬                             ₊         ⊹     ଳ       ݁    .      𓆝                    °      🦭                                        :・゚                                 𓇼       .         ・゚          ✩        ˚                  🫧                  ݁       𖦹

𓍯𓂃𓏧♡

hôm nay rõ là một sáng đẹp trời, là một sáng mà nhóc ryu minseok rất thích để ra ngoài dẫn chó đi dạo hay cùng đồng đội dấu yêu đi chơi. mà nghĩ là phải làm, nó ngay ngắn túm đầu hai nhóc đồng niên dậy, dù nhóc lee minhyung với moon hyeonjoon vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. thậm chí lúc bạn nhỏ mở cửa còn thấy hai đứa lúc nào cũng đấu khẩu, thiếu điều chúng nó lôi nhau ra đánh ngay trụ sở rồi đang ôm nhau ngủ do mệt vì mấy buổi scrim dạo gần đây.

giọng của nhỏ như cái loa phường, thậm chí là hơn, như tiếp thêm động lực từ việc hôm qua được livestream gặp fan, thế là nhỏ cứ ông ổng như muốn dựng đầu cả cái kí túc xá geng nữa.

- dậyyyyyyy, bây có dậy không thì bảo mau dậy cho taoooooooo

- quái gì vậy minseokie... trời vẫn còn sáng mà, tha tao đi.

- không.

thực ra bình thường, nếu là trước kia thì nhỏ minseok không dậy sớm như này đâu. khéo khi nhỏ còn là đứa nướng nhất bọn, nhưng cái vấn đề là giờ người ta ở cương vị khác rồi. người ta vừa xong huấn luyện quân sự đó, giờ người ta sống kỉ luật lắm à nhen. mà hơi lạc đề rồi, minseok thấy hai đứa bạn mình không dậy. không nhanh không chậm, đá cả hai đứa xuống khỏi giường. dề chớ người ta bé con chứ không yếu đâu á, hơi bị đô.

còn hai ông nhãi kia thì tuy có phản kháng, nhưng không đáng kể. đùa, nhìn nhỏ ryu minseok như kiểu bây mà không dậy là tao vặn cổ hai đứa giờ, thì có buồn ngủ đến đâu cũng cố mà lết cái thân mình đi sửa soạn thôi chứ biết làm gì được... mình là mình đã ở cái thế hèn rồi, lạng quạng tý nhỏ sấy cho khô người hơn cả mít sấy mất.

- ưm à ao phạ zậy sớ dạ? (nhưng mà sao phải dậy dạ)

- nói tiếng người đi, súc miệng rồi nói.

- buon ngu qua ryu minseok cho to di ngu lai di...

- bạn ơi mình đang ở thế giới thực, bàn phím bạn liệt nút gõ dấu chứ bạn không.

nhìn chung thì đây là một buổi sáng yên bình tại t1. ba đứa đồng niên sáng sớm đã đấu khẩu. đùa đùa giỡn giỡn, kéo nhau ra tbap làm nhanh bữa sáng, rồi sẽ dắt mấy em cún cưng đi dạo. thực ra lúc đầu nhỏ có định rủ anh hai thân thương của nhỏ - choi hyeonjoon, là dắt morning đi cùng, nhưng anh hai nói morning đang mệt nên không đem theo được. khỏi nhìn cũng biết minseok nhớ cháu tiếc hùi hụi như nào, nhìn kìa, lúc đầu là củ khoai tây, giờ là khoai tây mốc luôn rồi, môi trề ra chắc đủ thái tạm ba đĩa thịt (cái này moon hyeonjoon nói).

cơ mà... hình như mọi thứ không có yên bình như ba đứa tưởng cho lắm.

đây, chuyện là thế này, để kể cho mà nghe. chả là, lúc cả bọn ăn xong bữa sáng, thì có thấy lee sanghyeok, anh lớn đang nhâm nhi cốc cà phê đọc sách rất tri thức. ảnh này mà chụp vội chắc đủ để fan gái fan trai gào rú ba ngày ba đêm. nay nhỏ hông nói đùa đâu, đẹp mê đắm. ơ nhưng mà, hình như thấy thiếu thiếu..

à, thiếu thỏ nhỏ bình thường ngồi gọn ơ trong lòng của anh già chứ sao. ý, đằng ấy hỏi thỏ là ai ấy hả ? thỏ thì còn ai ngoài choi hyeonjoon chớ, đúng rồi, anh ý là thỏ là của gã lee sanghyeok đấy.

lee faker  sanghyeok với choi doran hyeonjoon là người yêu. hai người họ trước kia giấu thiên hạ mà yêu nhau, thầm thầm kín kín ở trong bóng tối. nói chứ, một tháng đổ lại thì nhỏ minseok cũng mới biết đấy chứ. nhỏ ta bực lắm, rõ ràng là bên là anh già bên là anh hai, mà hai người họ không nói cho nhỏ nghe. lúc nhỏ về trụ sở, nước mắt ngắn dài vì nhớ gì đó cũng tự động chảy ngược lại. tại sao á ? do hai người họ, những người anh nhỏ yêu thương đang ghẹo nhau ở trên ghế sofa trong công ty kia kìa. cay mắt thì thôi chứ, nào là em ngồi gọn trong lòng gã, rõ là em cao hơn mà lúc đó nhìn kiểu gì nhỏ cứ có ảo giác là anh hai tự dưng mất khúc chân nào hay sao chứ sao mà bé ta bé tí....

lúc nhỏ chưa kịp hoàn hồn thì lũ bạn đồng niên đã ở sau vỗ vai một cái. nhỏ lắp ba lắp bắp, định toan hỏi cảnh tượng gì dợ thì lời chưa ra đã bị chặn. hai nhóc moon lee nào đó nhún vai, nhóc moon thậm chí vẻ mặt còn như kiểu ' first time ? ' (you - me - steve ù ú u). lúc đầu, nhỏ về còn lo sốt vó lên là lỡ hai người khó hòa nhập bla bla thì sao, ơ, về rồi mới thấy, hoá ra khó hoà nhập là hổ với thỏ. chứ mèo là chuẩn bị cắp thỏ đi rồi kìa.

cún ơi, em ổn không cún ơi ? cún không.

thực ra cũng chỉ là sốc hai ba ngày đầu thôi, cùng lắm là nhìn mấy cái giáo án bị đốt cho ấm người, chứ quen thấy vẫn như ngày đầu. vẫn cay mắt :)

thế nên giờ, với ba con báo của t1, việc anh già chúng nó thư thái uống cà phê KHÔNG CÓ CHOI THỎ bên cạnh là cái gì như thiên thạch đâm trái đất. đùa, không phải nói quá, chứ gã lee sanghyeok bám hyeonjoon hyung chết đi được. nếu không phải là gã đánh mid, anh đánh top thì chắc là chỗ hai người phải xếp cạnh nhau mới vừa nư. nhóc moon hyeonjoon đã tâm hự rất nhiều như thế đấy.

- anh ơi, ơ, anh hyeonjoonie đâu rồi ạ ?

- à, hyeonie ấy hả... anh cũng tính hỏi mấy đứa nè

- dạ ?

? ? ? ? bốn cái dấu hỏi hiện to tướng. ơ, ông cố ơi này người yêu ông mà, hỏi tụi này chi ? tụi này mới dậy à nha, mới ăn à nha, chứ không có nhu cầu ăn cơm chó đâu.

ngửi điềm không lành, kinh nghiệm làm support mấy năm của của ryu minseok đỏ lè đỏ lẹt như cách adc của nhỏ lên bảng đếm số, nhỏ nhanh mắt lẹ làng, kéo hai đứa đồng niên định trốn đi. không nhanh tý có mà mình tranh ăn của mấy em chó mất !!!—

nhưng nhỏ thất vọng rồi, tại anh hai nhỏ vừa xuống giường, mặc cái áo len khổ to trông yêu ơi là yêu. người gì đâu bé tý lọt thỏm vô cái áo rõ-ràng-là-của-ai-đó. lúc nhìn thấy em, nhỏ đã muốn chuồn êm rồi, đang định nhường không gian buổi sáng thanh bình này cho cặp đôi mới cưới.

- ?

em nhăn mặt. khiến ba con giặc cũng dừng theo, mắt nhìn gương mặt giống thỏ đang nhíu hết mặt mày lại. à, với kinh nghiệm bế anh chưa cháy thì nhìn phát biết ngay là em dỗi rồi. nhưng dỗi vì gì thì nhỏ không biết. cái chợt, em quay người, vội vàng chạy đi chỗ khác... trong tiếng gọi bồ vô vọng của gã lee sanghyeok

- choi hyeonjoon bé ơi—

rồi hiểu luôn. ba má giận nhau. bọn mắt biếc con (tụi nó) chuẩn bị ra đê mà ở.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

han wangho đang tính làm giấc ngon lành rồi tối sẽ chill đi tham gia ba cái giải mà anh quên cả tên. thậm chí còn đang rất thác loạn mà kéo đầu cả nhóc jihoon lẫn siwoo mới về nước đi chơi.

ba người đang hi hi ha ha thì nhận được cú điện thoại, bất ngờ không là thỏ nhỏ của họ. ba con người dính ngải thỏ (suýt) nặng nhất hiển nhiên là không ngần ngại bấm nghe ngay rồi.

- hức... anh ơi, anh có ở kí túc xá không ạ.

vừa bắt được tiếng đã nghe tiếng em sụt sịt, nước mắt gì đó chắc cũng thấm đẫm giấy trồi. ba người lo lắm, tay cầm điện thoại suýt cả rơi.

- anh không, nhưng em có sang thì chờ tý, anh về giờ.

- dạ.

hyeonjoon vừa dạ được một tiếng, tiếng sau đã nghe chìa khoá tra ổ. cánh cửa gỗ được mở mạnh, hên là geonwoo, dohyeon với hwanjoong không ở đây, chắc không tim ba đứa cũng tít cành quất quá. anh wangho tay vừa mua túi đồ ăn heo thì, thêm cái đồ của siwoo mồm vẫn đang nhai (lén) bánh, bonus cả cái quần kẻ của mèo cam nữa. ơ, tự dưng nhà ngoại đông đủ thế. hyukkyu bên cạnh còn đang vỗ lưng đưa giấy cho em cũng tròn mắt ngạc nhiên.

giọng wangho hốt hoảng hết cả lên, cũng phải, nhà ngoại mạnh nhất là han wangho mà.

- ai bắt nạt em.

- huhu không phải a.

- chứ anh làm sao ?

- mày hỏi hay quá jihoon ơi, mày doạ em tao đó à ?

tiếng anh son siwoo chặn lời con mèo bếu, anh sợ nhóc này nói thêm câu nữa khéo kí túc xá của hle ngập mất. anh gia nhập hội an ủi em, wangho thì đang cầm tay em mà xoa xoa với chả nắn nắn, anh deft thì vỗ lưng với luôn miệng dỗ ngọt. jihoon hả ? jihoon thì đứng.

phải đợi một lúc, em mới bình tĩnh lại. sau khi đã khóc sưng to cả mắt, nhà ngoại an ủi khô cả họng. giọng em ấm a ấm ức, như kiểu là chuẩn bị khóc thêm chập nữa.

- là anh faker đó ạ.

rồi xong, nghe là faker chứ không phải là sanghyeok hay hyeokie là vấn đề to bự rồi nè. nghĩ bằng đầu gối cũng biết cãi nhau om tỏi rồi.

- anh ý, hức, hôm qua em đặt bánh. em hỏi mà anh ý không rep em.

một hai ba bốn cây nhang đều được thắp lên. à không thực ra là ba cây, tại cây số bốn bị han wangho bẻ rồi. han wangho giọng đã nâng tone, mày đã nhíu, nhìn là biết không xong.

- ? sao lại không rep.

- hức, em chịu. huhu anh ơi, anh ý có phải hết yêu em rồi không ? em hỏi anh ý không trả lời em, mà lại là kênh chat cơ ạ. hức, sao anh ý lại nói cho kênh chat chứ không phải em ạ huhu ?

nói xong em lại cụp mắt, nước mắt lại chảy ra. em khóc thêm chập nữa, khóc đến mềm người.

em ấm ức lắm chứ, rõ ràng là, gã ý mới đó còn rep em muốn ăn bánh. thế giờ lại silent treatment với em. no thinking vớ trúng overthinking. em đêm hôm nằm ngủ đã khóc nhiều như nào. có hay chăng gã chán em rồi, gã hay đã có người mới ?

càng nghĩ, em lại tủi, mà tủi lại khóc. thấy em trai cưng nhóc thì nhà ngoại ai chả lo, thay phiên nhau dỗ em, còn nhà nội hả ? đá đít đó cho mà tự giải thích.

lần thứ hai han wangho nhận được cuộc gọi là từ anh đồng đội cũ kiêm luôn người yêu của em mình. anh đảo mắt, viện cớ ra ngoài rồi mới bấm nghe.

- có chuyện gì không ạ ?

- hyeonie ở chỗ em à

- vâng, nhưng em ý không về đâu.

hết ý muốn nói, han wangho tắt rụp cái điện thoại. chuẩn bị khuyên choi hyeonjoon là chia tay bố nó đi trong sự can ngăn của son siwoo, kim hyukkyu và jung jihoon.



✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

ưu điểm của chung đội với người yêu là được gần người yêu. nhược điểm là đang giận nhau cũng phải đi dự trao giải cùng nhau. cay thật.

em phụng phịu, cả buổi tối không thèm nhìn mặt anh bồ. đến nỗi chị mun cũng phải nhẹ giọng khuyên nhủ. còn ba đứa con nheo nhóc thì cảm tưởng ba má cãi thêm câu nữa chắc tụi nó chuẩn bị khăn gói ra geng lánh nạn nhờ quá. nhìn đi, nothinking thì vẫn mặt lạnh, vợ dỗi cũng không thể dỗ ngay được vì còn bận làm tóc, còn overthinking thì thấy chồng không dỗ mình thì mặt lại tròn hơn. cả bọn nén thở dài một tiếng, không, là tiếng lòng của mấy người ở phòng chuẩn bị luôn ý.

" hai người làm lành giùm tôi cái.. "


✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦




hôm nay lee sanghyeok lên nhận giải rất đẹp trai, rất xuất sắc. giờ mà có phải viết văn khen em tả vội cũng được cái sớ. em thấy người yêu mình xuất sắc thế nhỉ ? đã đẹp lại giỏi, mê thế không biết.

thế còn em ? em thì chả nên cái vẹo gì. em tự dưng đặt em lên bàn cân với gã. không so thì thôi chứ đã so em lại càng chả là cái vẹo gì (mà thật ra cả giới cũng có ai đủ tầm đâu em ?)

em lại thấy muốn khóc rồi. nếu không phải đang ở sự kiện, khéo em cũng khóc um lên mất thôi. em biết là tự dưng dỗi gã này nọ nghe cũng kì. chả ai lại dỗi quỷ vương bất tử. em hay nghe người ta nói, em được gã yêu là cái phúc của em, em nên giữ gìn. nhưng thề có Chúa, em biết chứ, nhưng em nào kìm được lòng mà ích kỉ ?

gã đứng ở đó, biết bao là vinh hoa, là hào quang. em cũng là một kẻ lầm lối đi theo gã, ngây ngô mà may mắn thế nào được thần chú ý tới. nhưng em vẫn là con người với đầy đủ những xúc cảm. và đau đớn làm sao khi xúc cảm trong em là nỗi lo âu. em lo sao gã sẽ bỏ em mà đi. ngoài kia biết bao người giỏi giang, nghe lời gã hơn là em. cũng biết bao người thành công phù hợp với gã hơn.

thế nên choi hyeonjoon tủi hờn cùng cực. sự nuông chiều dưỡng ra kẻ ích kỷ. ừ, em được gã nuông chiều, được đắm mình trong yêu thương, rồi nên em mới theo thói mà hờn dỗi. em giận lắm. sao gã lại không trả lời em ? sao gã quên id game của em ? sao gã lại chỉ trả lời cho kênh chat ? từng dòng suy nghĩ xô bồ vào tâm trí vốn đã thấm nhuyễn mệt mỏi của em. chúng như con dao công kích, khứa vào đó nỗi đau khó lành. em thường sẽ nhịn, như cách em hay làm. nhưng chả biết thế nào, nhìn khuôn mặt của gã khi em đưa cái bánh waffle, em lại thấy giận ghê gớm. tuy cơn giận của em cũng không phải là quá lâu, đủ nhanh để rút đi, để lại trong nỗi phụng phịu.


phải đến lúc minhyung quy củ phân việc giao hoa. em mới từ trong làn suy nghĩ mà thoát ra. đưa hoa ? cho ai ? cho gã á ? cho chồng em á ? lúc em đang giận gã á ?

thực ra nếu em chịu suy nghĩ chút thì đây là cách mà mắt biếc con vắt óc nghĩ ra để hai người làm hoà. giờ tụi con đồng ý, ba má phát cơm trong sự kiện cũng được. đừng giận hờn nhau thế, chúng con sợ.

chả biết bao lần mà ba cái gáy kia phải nhận ánh mắt sắc lẻm như dao chỉ vì em cười xinh với chúng nó chứ không phải gã. huhu sao hai người giận nhau mà mệt hết biết vậy...

nhưng xui rồi, em tặng hoa cho gã, rất nghiêm chỉnh.

nghiêm chỉnh không nhìn vào mắt gã... ý là nhỏ minseok có thấy ánh đèn fan site chụp đâu đó ba tấm. mà hình như cả quá trình ba má chưa nhìn nhau luôn á.... chỉ có ba nhìn má chứ má chắc nhìn mũi giày của ba.

lee sanghyeok chắc lúc đó trong lòng bày tỏ là bộ mũi giày còn đẹp hơn cả anh hay sao mà em không nhìn ?

thực ra choi hyeonjoon có nhìn mà. mà lúc em xuống sân khấu, khi em chẳng thấy ánh mắt tình tứ của gã đong đưa em. em mới nhìn gã.

mắt biếc con kiêm cả nội ngoại hai bên thở dài thườn thượt. chịu rồi. hết cứu.


✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦


- bé ơi,

- anh buông em ra đi.

- anh buông bé ra, bé chạy thì sao ?

sanghyeok sau trao giải, thay nhanh tẩy lẹ lớp make, kéo tay em bồ về phòng trước sự chứng kiến của toàn dân thiên hạ. nay không chơi trope không quen, người lạ nữa, mới có buổi sáng mà đã gấp như này là biết lòng đang kiến đi lửa đốt lắm.

tình hình hiện tại là lee sanghyeok ôm cứng ngắc choi hyeonjoon. em vẫn mặc áo len buổi sáng, nước mắt đã chảy ra rồi. gã nhẹ giọng gọi em thân yêu, nắm lấy tay em trong khi em vùng vằng muốn giãy.

gã hiển nhiên biết em giận mình, cũng biết giận vì cái gì. em sợ rằng gã chẳng yêu em nữa, nhưng em ơi em là người duy nhất gã thương trên đời.

gã vụng về dỗ dành thỏ nhỏ đang cắn lung tung. dịu dàng thơm em một cái. giọng em buồn lắm, nước mắt rơi giọt nào là bị gã hôn giọt đấy. đến lúc em không chịu được mới quay ra nhìn gã, lấy tay che lại cái miệng kia.

- ư hức k-không hôn bé nữa...

- anh có hôn bé đâu, anh đang hôn thỏ nhỏ của anh mà.

gã cười, từ từ gỡ nắm tay bé xinh kia ra, nhân lúc em không phòng bị mà hôn lên môi mềm. em bị hôn đến choáng váng, sức lực rút xuống còn không, em xụi lơ trong lòng gã, mặc muốn làm gì thì làm.

- vả lại, nếu không hôn, thỏ nhỏ chạy mất, anh phải sống sao đây.

- ...huhu anh bắt nạt bé, anh có yêu gì em đâu.

- ừ ừ, anh bắt nạt em, nhưng anh yêu em lắm. yêu đến vô ngần.

- vậy sao anh không rep tin nhắn em ?

- lỗi anh, lee sanghyeok sai rồi. choi hyeonjoon muốn hành hạ anh như nào cũng được hết, nhưng em ơi đừng không nhìn anh, đừng bỏ anh mà.

gã nắm lấy tay em, đặt chúng lên ngực, ngụ ý em muốn đánh muốn mắng gì gã cũng chịu. nhưng eo thon bị giam chặt, thân thể hai người sát chặt lại với nhau.

em muốn mắng lắm chứ, những nhìn gương mặt đang buồn bã như mèo mắc mưa kia, em lại động lòng. cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên đôi môi kia, má hồng đỏ tới mang tang. rồi gục xuống cần cổ của gã mà cắn một cái cho bõ ghét.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

tuy tụi mắt biếc con không biết ba má làm hoà thế nào, nhưng hên quá bây ơi, mình chưa phải trải chiếu ngủ ngoài ! ăn mừng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top