Chương 50 + 51 - Bữa rượu này tội, ta thay nàng lãnh
Giờ Thìn, ngày mồng chín tháng Mười.
Thích Bạch Thương cùng Uyển Nhi theo chỉ triệu mà vào cung.
Có lẽ vì hôm qua vừa làm lễ tang tế cho Bùi Hoàng hậu và cố Đại hoàng tử, nên hôm nay khắp hoàng cung phá lệ tịch mịch, quạnh quẽ như cõi không.
Cung đạo sâu thẳm, gió lạnh luồn qua hành lang uốn khúc. Những thị nữ dẫn đường đều cúi thấp đầu, thân mình hơi khom, tựa hồ sợ chỉ một thoáng lộ thần sắc bất kính cũng đủ chuốc họa vào thân.
"Án theo lệ, mỗi năm đến ngày giỗ của Bùi Hoàng hậu cùng vị kia, triều đình đều nghỉ triều năm ngày,"
Uyển Nhi hạ giọng, ghé bên tai Thích Bạch Thương nói.
Thích Bạch Thương hơi khựng lại, chốc sau mới hiểu ra nàng nói "vị kia" chính là quá cố Đại hoàng tử.
Uyển Nhi lại nói:
"Trong cung nay quy củ cực nghiêm, trừ những ngày đã định, phi tần cùng thân quyến nếu muốn nhập nội đều phải thỉnh chỉ trước, không được tự tiện. Dù là hai vị hoàng tử, ngoài việc sớm tối thỉnh an mẫu hậu, cũng phải đợi thánh chỉ mới được nhập cung mẫu phi."
Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày:
"Vì sao khắt khe đến thế?"
Uyển Nhi ngón tay khẽ động, làm dấu "mười lăm", rồi hạ giọng đáp:
"Người ta đều đoán, là do việc năm ngoái."
Thích Bạch Thương mím môi.
Rõ ràng nàng muốn nói đến sự kiện Khải Vân điện, khi Bùi Hoàng hậu phóng hỏa, thiêu chết cả Đại hoàng tử lẫn chính mình.
Nếu thật như thế, đương kim Thánh Thượng bị một lần kinh hoảng, nay cảnh giác cũng là lẽ thường.
"Nói đến, lại có một người là ngoại lệ."
Uyển Nhi như sực nhớ ra, mỉm cười nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:
"Tạ công — người được sắc chỉ cho phép ra vào cung cấm tùy ý, không cần thỉnh trước, cũng chẳng bị hạn chế."
"Tạ Thanh Yến?" Thích Bạch Thương giật mình. "Đến cả hai vị điện hạ còn phải kiêng dè, hoàng thượng lại sủng hắn đến thế sao?"
Uyển Nhi ghé lại gần hơn, hạ giọng như sợ lọt tai người khác:
"Năm ấy, Tạ công mười hai tuổi, từ đất phong của Trưởng công chúa hồi kinh. Ban đầu chỉ bị xem là kẻ thế thân, chẳng ai để mắt. Ai ngờ một lần ngẫu ngộ Thánh nhan, bệ hạ vừa thấy liền sinh hảo cảm, còn từng nói một câu khiến khắp triều đình truyền tụng —"
Nàng dừng lại, hơi cười:
"'Người này, cười khiến trẫm vui.'"
Thích Bạch Thương thoáng ngẩn ra.
Uyển Nhi lại nói:
"Từ đó về sau, Tạ công được đối đãi khác thường, có người từng bóng gió rằng bệ hạ xem hắn như hình bóng của cố Đại hoàng tử, nên mới quá đỗi ưu ái."
"Thì ra là vậy."
Hai người còn chưa kịp nói thêm, cung nhân dẫn đường đã dừng lại, cúi đầu bẩm:
"Thích đại cô nương, lối này thông đến An Quý phi cung uyển, thỉnh theo nô tỳ."
"Nhị cô nương, Hoàng hậu điện hạ đang đợi ngài hồi lâu."
Thích Bạch Thương cùng Uyển Nhi liếc nhau, ngầm gật đầu, rồi theo lối tả hữu phân đường mà đi, mỗi người hướng đến một nơi.
Sau việc đi săn ở hành cung, Tam hoàng tử Tạ Minh bị hạ chỉ cấm túc, ngay cả việc đến thỉnh an mẫu phi cũng bị miễn.
Tiền triều, An gia bị điều tra toàn bộ — An Duy Diễn, An Trọng Đức cùng các thân tín đều hạ ngục chờ thẩm. Gia quyến còn lại bị phong tỏa trong phủ, lính cấm quân và Tuần bộ doanh canh giữ ngày đêm, đến chim bay cũng khó lọt.
An Huyên ở trong cung đã nhiều ngày bất an.
Khi nghe cung nữ bẩm rằng "người đã được đưa đến", nàng tựa như con chim lồng bị kinh động, lập tức đứng bật dậy. Rồi lại cố kìm chế, ho nhẹ một tiếng, ra hiệu:
"Được rồi, các ngươi lui cả ra ngoài."
Cung nhân dạ một tiếng, nối nhau lui xuống.
Trong điện thoáng chốc chỉ còn hai người.
Thích Bạch Thương hơi cúi mắt, nhìn thoáng qua thần sắc An Huyên.
Từ nhỏ nàng đã ít gặp vị "dì" này, trong trí nhớ chỉ là vài bóng dáng nhạt nhòa. Nhưng hôm nay — người phụ nữ từng được sủng ái nhất hậu cung, từng có quyền thế ngang trời, nay lại lộ vẻ bối rối, thần tình thấp thỏm, chẳng giống dáng vẻ của kẻ nắm quyền.
Về tình về lý, sau khi nàng cùng huynh trưởng ra tay phơi bày đại án An gia, gần như đã khiến Tam hoàng tử đoạn tuyệt con đường tranh vị. Thế thì An Huyên sao lại nóng lòng cầu kiến, dường như muốn nhờ cậy nàng?
Ý niệm xoay qua, song nét mặt Thích Bạch Thương vẫn điềm tĩnh như thường, thuận lễ mà hành bái.
"Không cần đa lễ," An Huyên khẽ thở ra, giọng mang chút khàn mệt, "Dù ngươi không muốn nhận, thì thế nào cũng là người một nhà, chẳng cần câu nệ."
Nàng đưa tay, ý bảo Thích Bạch Thương ngồi xuống bên noãn các, rồi tự mình nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Thoáng chốc, mi tâm nàng nhăn lại, có lẽ vị trà quá lạnh, nhưng lại nhanh chóng buông ra, nở nụ cười nhợt nhạt.
Khi ánh mắt ngước lên, nhìn thẳng vào Thích Bạch Thương, đáy mắt như giấu vô vàn điều không nói được:
"Ngồi đi."
Thích Bạch Thương ngồi nơi lò sưởi, im lặng lắng nghe An Huyên khẽ thở dài:
"Ngươi cùng a tỷ của ta, đều sinh ra một tướng mạo, chỉ tiếc — không có được vận mệnh của nàng."
Thích Bạch Thương nhẹ nâng mi mắt, giọng điệu bình thản:
"Mẫu thân ta, mệnh rất tốt."
An Huyên khẽ cười, ý vị khó dò:
"Nàng nếu không gọi là mệnh tốt, thiên hạ này còn ai có thể được coi là có mệnh tốt? Khi ấy, sắc đẹp trong thiên hạ có mười phần, thì bảy phần ở trong tay nàng; con em quyền quý trong kinh thành có mười phần ái mộ, tám phần đều dồn hết về nàng. Bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ nàng... mà ta, cũng từng là một trong số đó."
Nàng dừng lại, ánh mắt thoáng mông lung, rồi cúi đầu bật cười:
"Không, ta không nên nói là ngưỡng mộ, mà là ghen ghét. Các nàng có thể cùng nàng tranh sắc, còn ta — ta chỉ là thứ nữ không ai nhớ đến, không ai để mắt tới. Nàng sáng rực rỡ như vầng dương, ta thì chỉ là mảnh rêu cỏ nằm khuất nơi khe máng, sống tạm trong ẩm thấp."
Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày:
"Mẫu thân ta chưa từng nghĩ như thế."
"Dĩ nhiên nàng sẽ không nghĩ," An Huyên nhếch môi, trong giọng nói pha lẫn chua cay, "Trong mắt nàng, há từng có ta? Khi nàng còn ở trong phủ, phụ huynh cũng chưa bao giờ nhìn đến ta. Thứ ta dùng đều là đồ nàng không cần, áo quần, trâm vòng đều là đồ chọn thừa. Ta hâm mộ những thứ nàng khoác trên người, ta muốn — nhưng chỉ có thể lén lấy khi nàng quay lưng. Ta có sai sao?"
Thích Bạch Thương chậm rãi nói, giọng bình đạm:
"Điện hạ muốn nói, chuyện bán quan mua tước, tàn hại trung lương, đều do mẫu thân ta mà ra? Nếu không có nàng, ngươi sẽ không ra nông nỗi này sao?"
An Huyên khựng lại, rồi nghiến giọng:
"Chẳng lẽ không đúng? Nàng đã chết bao năm, mà ta vẫn không thoát khỏi cái bóng của nàng. Hiện giờ thứ huynh còn phải vì nữ nhi nàng — vì ngươi — mà đem cả thanh danh cùng đường làm quan của An gia chôn vùi!"
"Điện hạ sai rồi," Thích Bạch Thương giọng vẫn như suối lạnh, "Chôn vùi An gia, là do ngươi, do đại cữu phụ, do ngoại vương phụ, do từng kẻ nhúng tay vào ác sự ấy — duy độc không nên là mẫu thân ta."
"Ngươi... lớn mật!"
An Huyên giận dữ đến run người:
"Bổn cung là ai, còn ngươi là ai, mà dám cùng ta nói năng như thế?!"
Thích Bạch Thương đứng dậy, nghiêng mình hành lễ, rồi lại thẳng người, giọng ôn hòa mà rành rọt:
"Giờ phút này, điện hạ cùng ta — chẳng phải đều không còn là người một nhà sao?"
"Ngươi—!"
An Huyên nắm chặt mép bàn, suýt nữa gọi người vào, nhưng chợt nhớ ra điều gì, đảo mắt nhìn quanh, thấy sân ngoài yên tĩnh, rốt cuộc cố nén xuống.
Nàng nghiến răng, cười lạnh:
"Ngươi chỉ là một vãn bối, bổn cung lười cùng ngươi so đo!"
Thích Bạch Thương nhìn nàng, đáy mắt dần trầm xuống.
—— Lấy tính tình vị quý phi này, sao lại nhịn được đến tận đây?
Trong lòng nàng khẽ động, đoán được ắt có điều bất thường, bèn thẳng thắn mở lời:
"Từ ngày mẫu thân rời phủ, An gia người khác đều chưa từng gặp lại nàng — chỉ có dì."
An Huyên sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng giữ giọng bình thường:
"Thì sao? Ta cũng chỉ ngẫu nhiên mang chút vật hiếm trong cung đến tặng, có gì không đúng?"
Thích Bạch Thương trong lòng thoáng lạnh.
"Hiếm lạ" — chẳng bằng nói là khoe khoang. Bao năm qua, nàng chưa từng hiểu rõ, vì sao người dì này cứ thích đến bên mẫu thân mình, nửa khoe nửa mỉa, mỗi lần đều khoác trên người quần áo châu ngọc rực rỡ. Giờ mới thấu: đó chẳng phải là quan tâm, mà là đem sự đắc ý của mình ra dẫm lên vết thương của người khác, để thấy lòng hư vinh được thoả mãn.
Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương cụp mắt, giọng khẽ mà vững:
"Ta chỉ muốn hỏi, dì có biết — mẫu thân ta là vì sao mà chết?"
An Huyên khựng lại, lộ vẻ nghi hoặc:
"Không phải bệnh mà chết sao?"
Nói đến đây, nàng chợt nhận ra điều gì, cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt chợt lạnh:
"Ngươi chẳng lẽ muốn nói cái chết của mẫu thân ngươi — là do ta?"
Thích Bạch Thương im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, không rời.
Bị ánh nhìn ấy ép đến nghẹn, An Huyên đỏ mặt, giọng run lên vì phẫn uất:
"Ta ghen ghét nàng, đúng! Nhưng ta chưa từng làm hại nàng! Ta... ta làm sao có thể..."
Thích Bạch Thương khẽ cúi đầu, giọng ôn hòa mà không chút do dự cắt lời:
"Bởi vì khi còn nhỏ ở trong phủ, mẫu thân ta vốn dĩ cũng chẳng bao giờ đặt điện hạ ở trong mắt."
Một câu nói ấy như lưỡi dao sắc bén, chạm thẳng vào tầng da mỏng che đậy phẫn uất của An Huyên.
Sắc mặt nàng thoắt chốc cứng lại, đôi môi run run vì giận.
Thích Bạch Thương vẫn bình tĩnh tiếp lời, từng chữ rơi xuống rõ ràng:
"Ta đoán, chỉ có mẫu thân ta từng thật lòng chiếu cố điện hạ. Cái gọi là 'đồ chọn thừa, không cần' trong miệng điện hạ — thật ra đều là vật nàng tự tay chọn, sai người mang sang phủ tặng riêng cho ngươi."
"—— Ngươi... ngươi làm sao biết được?!"
Sắc mặt An Huyên từ đỏ hồng chậm rãi nhạt đi, như có thứ gì đó trong lòng bị bóc trần.
Trước mặt nàng là một tiểu cô nương chưa đầy hai mươi tuổi, song trong đôi mắt trong trẻo ấy lại tĩnh lặng như giếng sâu, phản chiếu từng lớp u ám nàng chôn giấu nhiều năm không muốn ai chạm tới.
Những gì thấp hèn, những gì dơ bẩn, ngay cả chính nàng cũng chẳng dám đối diện, nay bị ánh mắt ấy lột trần, phơi bày dưới thứ sáng rực rỡ không nơi lẩn trốn.
Thích Bạch Thương khẽ rũ mi, thanh âm dịu mà kiên định:
"Ta hiểu mẫu thân ta — nàng là người dám yêu, dám hận, không phải kẻ cao ngạo khinh người như trong lời điện hạ nói."
Nàng dừng lại thoáng chốc, hàng mi khẽ cụp xuống, giọng nói bỗng thấp đi:
"Chỉ tiếc, lòng nhân hậu của nàng lại chẳng được người hiểu. Bao năm qua, người được nàng thương vẫn chỉ xem chân tình ấy như khinh miệt, xem thiện ý như mỉa mai."
An Huyên thoáng tái nhợt, môi khẽ run, không thốt nổi lời nào.
Ngay khi không khí trong phòng đang nặng như sương chì, bỗng một giọng trầm lãnh vang lên từ ngoài minh gian:
"Nghe nói, ngươi vì mẫu thân mà bất bình?"
Thích Bạch Thương toàn thân cứng lại.
Ngay sau đó, tiếng thái giám Khâu Lâm Viễn xé tan yên tĩnh:
"—— Bệ hạ giá lâm!"
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
"Thần nữ khấu kiến bệ hạ."
Tạ Sách bước nhanh vào, tay áo rộng khẽ động, một cái nâng tay đã đỡ An Huyên đứng dậy. Còn với Thích Bạch Thương quỳ nơi đất, hắn tựa hồ không nhìn đến.
Hắn thẳng đến trước sập trong noãn các, ngồi xuống, tay khẽ gõ lên án kỷ.
Thái giám cùng cung nhân đều dừng ngoài màn, không dám phát ra nửa tiếng động.
Tạ Sách ngẩng đầu, ánh mắt lãnh liệt rọi về phía Thích Bạch Thương đang quỳ thẳng lưng:
"Trẫm hỏi ngươi, vì sao không đáp?"
Thích Bạch Thương giọng trong mà điềm:
"Thần nữ, không dám đáp."
"Nga?" Tạ Sách híp mắt, ánh nhìn sâu như hồ mực, "Ngươi sợ điều gì?"
"Bệ hạ trong lòng, mẫu thân thần nữ muôn lần chết khó dung. Còn thần nữ — chữ hiếu khắc vào xương, khắc vào tim, há dám quên."
Tạ Sách khẽ nhướng mày, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, thần sắc có chút hứng thú:
"Ngươi quả là biết thuận thế, tiến lui đúng mực. So với mẫu thân ngươi khi trước, còn thông tuệ hơn vài phần."
Hắn quay sang An Huyên, giọng lẫn ý cười lạnh:
"Ngươi nói có phải không?"
An Huyên tâm hoảng, cố nặn ra một nụ cười gượng:
"Bệ hạ nói chí phải."
"—— Đáng tiếc."
Tạ Sách lẩm bẩm, ánh nhìn trở lại Thích Bạch Thương, bàn tay khẽ khấu lên mặt án khảm vàng dương mộc, âm thanh khô lạnh vang lên một nhịp.
"Khâu Lâm Viễn."
"Nô ở đây." Thái giám lập tức bước ra, cúi người chờ lệnh.
Tạ Sách hơi nâng ngón trỏ, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đang quỳ dưới đất, giọng thản nhiên đến mức lạnh buốt:
"Ban rượu."
"Tuân chỉ — bệ hạ."
Khâu Lâm Viễn khẽ động dung, liếc mắt nhìn nữ tử ngã trên đất, trong con ngươi thoáng qua một tia đồng tình, đoạn xoay người, hướng vào nội viện ra lệnh:
"Người đâu, ban rượu cho Thích cô nương."
Chỉ chốc lát, kim bàn bưng lên, kim tôn rượu gạo sóng sánh ánh vàng, dâng tới trước mặt Thích Bạch Thương.
Dung nhan tuyệt diễm kia phảng phất ngọc tuyết, chỉ là sắc mặt đã thoáng bạc đi, mà thần sắc lại bình thản như nước.
Nàng khẽ ngẩng đầu, đảo qua một lượt cung nhân đứng quanh, lại nhìn trản rượu trên bàn — đến đây, nàng đã minh bạch.
Hôm nay, nguyên lai chính là bệ hạ mượn tay An Quý phi mà bày ra một ván cờ.
Một ván tử cục.
Chỉ là...
"Vì sao?"
"Cái gì?" Tạ Sách hơi nheo mắt, trong lời mang ý giận, "Ngươi còn dám chất vấn trẫm?"
"Quân muốn thần tử, thần tử không dám không tuân," Thích Bạch Thương ngước mắt, thanh âm nhẹ mà rõ, "Thần nữ chỉ cầu được chết minh bạch. Xin hỏi bệ hạ, vì sao thần nữ phải chết?"
Tạ Sách trầm giọng: "Mẫu thân ngươi có tội, ngươi thay bà ta chuộc, chẳng phải đương nhiên?"
"Mẫu thân nếu có tội, đã dùng mệnh mình để đền. Bệ hạ lại cần gì phải dùng thủ đoạn kín đáo như thế..."
Lời chưa dứt, Thích Bạch Thương thoáng ngừng, trong mắt hiện lên chút khiếp sợ.
"Nguyên lai," nàng khẽ thở ra, "bệ hạ là vì Nhị hoàng tử điện hạ?"
An Huyên sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn về phía Tạ Sách.
"Ngươi quả thật thông tuệ, khuê các chi nữ hiếm ai được như vậy," Tạ Sách nhàn nhạt nói, ánh mắt như hồ sâu, "Chỉ tiếc, càng thông tuệ, trẫm càng không thể lưu. Hậu cung không thể để lại kẻ dính dáng tiền triều, quấy loạn phong vân."
"......"
Lời còn vang, An Huyên lập tức nhào tới, sợ đến trắng mặt, cuống quýt quỳ xuống: "Bệ hạ tha mạng! Thần thiếp tuyệt không dám có ý ấy!"
Tạ Sách liếc nàng một cái, ánh nhìn lạnh lẽo như băng.
Nếu là khi khác, Thích Bạch Thương có lẽ cũng sinh lòng cảm thương cho người dì ngu muội này; chỉ tiếc, nay bản thân nàng như tượng đất qua sông, khó giữ nổi mệnh mình, há còn tâm tư cho kẻ khác.
Nàng khẽ nói: "Nếu thần nữ nguyện tự hủy dung nhan, phát thề trọn đời không bước chân vào cung đình, liệu có thể được chăng?"
Tạ Sách nhíu mày: "Với tâm tính ngươi, dẫu không vào cung cũng có thể làm được nhiều việc. Uống đi. Đừng để trẫm phải hạ lệnh."
Cung nhân quỳ xuống, lại dâng kim tôn đến trước mặt nàng.
"......"
Thích Bạch Thương mày nhíu nhẹ, giọng nói khẽ khàng: "Xin hỏi bệ hạ, trong rượu là loại độc nào? Nếu khiến thân thể run rẩy, dung mạo mất vẻ, sợ e làm bẩn mắt thánh, thần nữ có thể... tự chọn cách khác?"
Tạ Sách nheo mắt, nhìn nàng: "Ngươi định kéo dài thời gian?"
Thích Bạch Thương sắc mặt càng trắng.
Khóe môi Tạ Sách khẽ cong, nụ cười lạnh như gươm: "Ngươi còn tưởng, có ai có thể cứu ngươi sao?"
"Khâu Lâm Viễn," hắn phất tay, "rót hết."
"Tuân chỉ."
Khâu Lâm Viễn bước lên, áo bào vén nhẹ, định cầm lấy chén.
Thích Bạch Thương khẽ run tay, ngón tay mảnh mai vừa chạm vào miệng chén, mồ hôi lạnh đã rịn nơi đầu ngón.
"Không cần... lao..."
"Thái Công! Bệ hạ ở trong — ngài không thể tự tiện ——!"
Tiếng kinh hô ngoài viện đột nhiên dừng bặt. Một trận gió thu lạnh quét qua, mang theo hương tùng và vị tuyết, mát lạnh thấu xương.
"Thần, bái kiến bệ hạ."
Tạ Thanh Yến quỳ nơi noãn các ngoài màn, áo bào nhẹ lay, giọng trong mà bình tĩnh.
Tạ Sách mặt trầm xuống: "Tạ Diễm chi, ngươi nhiều lần trái chỉ, tưởng có mấy cái mạng?"
"Thần chỉ có một mạng."
Tạ Thanh Yến ngước lên, ánh mắt trong trẻo mà cứng cỏi, khóe môi tái nhợt lộ vài phần khô cạn.
"Nguyện thay Thích Bạch Thương, lĩnh bệ hạ ban ân."
Tạ Sách ép tay xuống án kỷ, thân hình nghiêng về trước, như mãnh hổ sắp vồ mồi: "Ngươi dám uy hiếp trẫm?"
"Thần không dám," Tạ Thanh Yến nhẹ ho vài tiếng, "chỉ là lời thật mà thôi."
"Ngươi ——"
Thấy hắn sắc mặt bệnh nhược, Tạ Sách tức khí tạm lắng, chau mày: "Ngươi chẳng phải vừa khỏi bệnh mấy hôm trước? Sao lại tái phát? Thôi, vào đây nói. Bình thân."
Tạ Thanh Yến khấu đầu cảm tạ, đứng dậy bước vào noãn các, dừng lại bên Thích Bạch Thương.
Cung nhân bưng kim tôn thoáng run, bàn tay suýt không giữ nổi. Chỉ một ánh mắt của Tạ Thanh Yến, hàn ý lạnh đến tủy, khiến người kia suýt đánh rơi chén rượu.
Tạ Sách thấy vậy, giận chưa nguôi: "Ngươi thật muốn vì một con vợ lẽ của nhà mình mà cùng trẫm đối nghịch?"
Lời chưa dứt, trong ánh nhìn, hắn bỗng khựng lại.
"Khoan đã."
"Ngày ấy ngươi quỳ trong điện suốt đêm, chỉ cầu cưới một nữ nhân Thích gia..."
Ánh mắt hắn dần trầm xuống, "Chẳng lẽ, ngươi nói — là nàng?"
Tạ Sách lời vừa dứt, noãn các trong thoáng chốc tĩnh mịch như tờ.
An Huyên kinh hãi quay đầu, ánh mắt run rẩy nhìn về phía hai người đang quỳ một đứng phía sau.
Thích Bạch Thương khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn hoang mang thoáng hiện nơi đáy mắt.
Chỉ có Tạ Thanh Yến vẫn trầm tĩnh như cũ, mặt mày thanh khiết, không lộ nửa phần gợn sóng:
"Thần tuyệt không có ý ấy."
Tạ Sách cười lạnh: "Nếu vậy, cớ sao ngươi lại coi trọng tánh mạng của nàng đến thế?"
"Thích cô nương cùng Uyển Nhi giao tình thâm trọng, chẳng khác chi huynh muội," Tạ Thanh Yến điềm nhiên đáp, "Thần cảm khái cho mối tình ấy. Huống hồ, nếu Thích cô nương có sơ suất, Uyển Nhi tất đau lòng khôn nguôi. Thần biết mà không ngăn, thấy mà không cứu, còn mặt mũi nào xứng làm hôn phu tương lai của nàng?"
"......"
Lời nói từng câu rành rọt, chặt chẽ như nước chảy, hợp tình hợp lý, song cũng chẳng đủ khiến Tạ Sách dứt nghi.
Ánh mắt hắn đảo qua cả hai, bỗng cất giọng nhạt như băng:
"Không bằng, ngươi cưới nàng đi."
Cả gian noãn các rơi vào tĩnh lặng.
Thích Bạch Thương mày khẽ chau, tựa hồ muốn lên tiếng.
Tạ Thanh Yến đã quỳ thấp xuống, giọng trầm tĩnh:
"Thần một lòng tâm duyệt Uyển Nhi, xin bệ hạ minh giám."
Tạ Sách nheo mắt, thân hơi nghiêng tới, giọng lạnh như sắt:
"Lời ngươi vừa nói, chẳng khác nào vọng ngôn trước thánh nhan — khi quân chi tội, ngươi hiểu chăng?"
"Thần không dám."
Thanh âm Tạ Thanh Yến như gió nhẹ, không nhanh không chậm, song lại vững vàng như đá.
"Bệ hạ lo nhị điện hạ sa vào nữ sắc, ảnh hưởng quốc sự, thần cũng có thể nghĩ cách khác, để thay bệ hạ giải ưu."
Tạ Sách nhìn hắn thật lâu, lại liếc sang Thích Bạch Thương.
Trong đáy mắt hắn, sát ý như sợi tơ mảnh, ẩn trong ánh nhìn u trầm, mà lòng bàn tay đã vô thức lướt qua mặt bàn hoàng dương trơn nhẵn, như đang đè nén điều gì.
Thích Bạch Thương cúi đầu, thần sắc phẳng lặng, chỉ có đầu ngón tay khẽ run, môi mím chặt.
Nàng nghe rõ nhịp tim chính mình, dội vào lồng ngực như tiếng trống dồn — tuy từng hành y, đã quen chứng kiến sinh tử, nhưng rốt cuộc vẫn là người phàm, làm sao có thể thật sự thản nhiên đối mặt với cái chết cận kề.
Không khí trong noãn các mỗi lúc một căng, yên lặng đến mức mảnh gió cũng nghe như dao cắt.
Rồi giữa tịch mịch ấy, giọng nói ôn nhuận như ngọc của Tạ Thanh Yến khẽ vang lên, phá tan tĩnh lặng:
"Thần từng nghe nói, Hoàng hậu Bùi thị ôn nhu nhàn thục, là nữ tử thiện tâm nhất thiên hạ."
Hoàng đế vô thức vỗ bàn, đầu ngón tay đang chậm rãi mài mép án kỷ bỗng dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh, tinh tuyệt như gươm, nghiêng ngang trụ lại trên người Tạ Thanh Yến.
Bên cạnh, An Huyên sợ đến run rẩy toàn thân, ánh nhìn kinh hãi không dám tin đặt lên nam tử kia — trong mắt nàng, kẻ dám đối diện thiên uy, nói lời chạm long nhan, e là dù chết cũng chẳng đổi sắc.
Tạ Thanh Yến vẫn như cũ trầm tĩnh, gương mặt thanh nhã tựa ngọc khắc, giọng nói thong thả, trong trẻo mà lạnh nhạt:
"Nghi lễ tế chưa tan, bệ hạ, chi bằng mượn nàng làm chứng trước linh vị Bùi hoàng hậu ở thiên, nguyện nàng chứng giám lời này."
"......"
Thích Bạch Thương khẽ nghiêng mắt nhìn sang — chỉ thấy tay Tạ Sách run lên, rồi chậm rãi nắm chặt.
Rồi hắn đứng dậy.
Dưới lớp long bào thêu vân, bước chân đạp sàn lạnh lẽo như giẫm trên lòng người. Hơi thở uy nghi tràn ngập, tựa núi nghiêng biển đổ, áp đến trước mặt Tạ Thanh Yến.
Tạ Sách cúi đầu, giọng trầm khàn, mang theo tức giận bị đè nén:
"Ngươi có biết, người khác mà dám nhắc tới danh hiệu ấy — đó là tội chết không tha?"
Tạ Thanh Yến cúi người, khấu thủ hành lễ, giọng vẫn vững vàng:
"Thần cậy thánh tâm dung thứ, nguyện chịu bệ hạ giáng tội."
"......"
Tạ Sách đột nhiên đưa tay, nắm chặt lấy khuỷu tay hắn, lực đạo lớn đến nỗi khớp xương vang lên khẽ khàng.
Áo lụa uốn gấp, ống tay áo bị kéo căng.
Lực ấy mạnh đến nỗi khiến Thích Bạch Thương đứng gần đó khẽ run mi, môi mím lại, cố nén tiếng thở.
Giọng Tạ Sách thấp dần, mang theo tia lãnh ý lạnh như đao:
"Bởi vì ngươi giống hắn... nên trẫm không để ngươi chết."
Hắn dừng lại một thoáng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Thanh Yến:
"Nhưng ân này — chỉ có một lần. Ngươi chắc muốn dùng nó... để cứu nàng sao?"
"......"
Lực nắm nơi khuỷu tay càng lúc càng chặt, tưởng như muốn nghiền nát xương cốt.
Song Tạ Thanh Yến mặt vẫn không đổi, đường nét ôn nhuận mà tĩnh lặng, chỉ cúi đầu, trong mắt chẳng gợn sóng.
Giữa không khí căng như dây đàn, cuối cùng hắn khẽ thở ra, cúi người thật sâu, giọng trầm trầm như bị chặn trong lồng ngực:
"Thần... tạ bệ hạ ân chuẩn, tha thê tỷ bất tử chi long ân."
"——!"
Tạ Sách giận đến run, ánh nhìn rối giữa giận và hỉ, phức tạp như màu mực vỡ trong nước.
Hắn hít sâu, rốt cuộc buông tay, hừ lạnh một tiếng, xoay người vung ống tay áo nặng nề, giọng quát như chém:
"Cút ra khỏi cung!"
Tạ Thanh Yến rũ mắt đáp khẽ, đứng dậy.
Thích Bạch Thương thoáng thấy hắn khẽ loạng choạng — không biết có phải do căng thẳng hay ảo giác. Nàng vội theo sau, cúi đầu thật thấp.
Một lát, ngón tay thon dài như ngọc đưa tới trước mặt nàng.
Đã quỳ đến tê dại, Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, lặng lẽ đặt tay mình lên tay hắn, mượn lực đứng dậy.
Khi đứng ngang, ánh mắt nàng chạm phải cái nhìn đầy kinh nghi của An Huyên phía sau rèm.
Thích Bạch Thương không nói, chỉ rũ mắt, gương mặt tĩnh mà nhạt.
Tạ Thanh Yến lập tức buông tay, khẽ lùi một bước, phất ống tay áo mời nàng đi trước, thái độ vẫn cung kính như lễ.
"......"
Thích Bạch Thương không muốn ở lại nơi nhuốm đầy sát khí này thêm một khắc.
Nàng vội cúi đầu, theo lối ra.
Khâu Lâm Viễn đích thân đưa hai người ra khỏi cung. Thích Bạch Thương hiểu rõ — ân điển hôm nay là vì Tạ Thanh Yến mà có, chẳng liên quan gì đến nàng.
Nàng im lặng bước đi, giữ khoảng cách vừa phải phía sau hắn.
Giờ chính ngọ, dương quang vàng óng rải khắp sân.
Dù nắng thu không gắt, ánh sáng vẫn rực rỡ đến chói mắt.
Ánh vàng hắt lên đuôi áo hắn, nơi cổn văn tơ kim dệt ẩn, khảm ngọc nơi đai phản chiếu như vảy sóng.
Chỉ khi ấy, Thích Bạch Thương mới chợt nhận ra —
Hôm nay hắn mặc không phải y phục tuyết sắc ôn hòa thường ngày, mà là một thân huyền y thâm hắc.
Vạt áo đen thẫm như mực, ôm lấy vòng eo thon, làm nổi bật dáng người tuấn tú, tựa hàn tùng trong tuyết.
Một thân y bào tối ấy, không khiến hắn u trầm — trái lại, càng khiến khí cốt của Tạ Thanh Yến thêm phần lãnh tĩnh, thanh liệt, tựa trăng soi trên tuyết, lạnh lẽo mà cao khiết.
Vì thế, cuối cùng hắn rốt cuộc cũng gạt bỏ một tầng thanh ôn như ngọc, quân tử vô song nơi họa bì, lộ ra vài phần khí tượng lạnh lùng, uy trấn vạn dặm — cái uy của bắc cảnh Diêm Vương thống soái, nghe danh liền khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Thích Bạch Thương vừa đi, vừa để tâm mà nghĩ đến lời An Duy Diễn và An Huyên từng nói.
An gia, e rằng từ nay khó tránh diệt tộc.
Khi nàng nhập kinh, chưa từng nghĩ tới, mẫu thân đã mất, mà chính cái chết ấy lại giống như tấm màn sương mê của cung đình, quấn quanh nàng, khiến nàng rơi sâu vào mê cục, chẳng thể phân rõ trong đó giấu bao nhiêu điều kinh tâm động phách...
"Cửa cung đã đến. Khâu công công đích thân tiễn đến đây, mời trở về đi."
Giọng nói trong trẻo, ôn hòa như ngọc, nhưng lạnh lẽo, dội thẳng vào tâm thần đang du tán của Thích Bạch Thương.
Phía trước, Tạ Thanh Yến chắp tay áo, hướng Khâu Lâm Viễn cúi người hành lễ.
Khâu công công thoạt có vẻ kinh hãi, sau lại cười nịnh nộp, nói mấy câu khiêm kính, đỡ hắn đứng dậy.
Thích Bạch Thương đứng cách một bên, mắt dõi theo, trong lòng không khỏi cảm khái.
Người như Tạ Thanh Yến — địa vị cao trọng, quyền thế lẫy lừng, vậy mà vẫn giữ được ba phần khiêm cung, lễ tiết chẳng sai lệch nửa tấc — thiên hạ ít ai sánh được.
Hắn vốn theo khuôn phép mà hành, nói năng cẩn trọng, làm việc giữ mình, như thế cũng khó trách thiên hạ đều tôn xưng là người thanh liêm, đoan chính, là đức hạnh của một bậc quân thần mẫu mực.
Thích Bạch Thương nghĩ vậy, ánh mắt dõi theo hai người đang tách nhau ra.
Khâu công công cười tủm tỉm đi ngang qua nàng, nàng liền khẽ khom gối hành lễ. Ông ta hơi gật đầu, vẫn giữ nụ cười ấy mà đi xa.
Khi nàng ngẩng đầu, Tạ Thanh Yến đã đi xa vài trượng, bóng dáng thon dài, thanh nhã mà lạnh lùng.
Thích Bạch Thương khẽ thở ra.
Trước khi vào cung, nàng từng để lại lời nhắn, mà hắn đã đến.
Hắn đến, cứu nàng, ân tình này, nàng không dám quên.
"Tạ công, hôm nay chi ân, Bạch Thương định—"
Lời còn chưa hết, Tạ Thanh Yến đã như chẳng nghe thấy, chỉ nhấc tay áo, lạnh nhạt xoay người, sải bước ra ngoài cửa cung.
Nàng hơi chần chừ, rồi cũng chỉ đành nối gót theo sau.
Đi được mấy trượng ra khỏi cung môn, nàng thấy xa xa có cỗ xe ngựa đứng sẵn — chế tác theo quy chế ngự tứ, so với thường lệ của công hầu xa giá lại cao hơn nửa bậc, hiển nhiên là của Tạ phủ.
Thích Bạch Thương khẽ nói:
"Ta biết Tạ công không muốn gặp ta. Ân hôm nay, ta ghi lòng. Ngày sau, dù kết cỏ ngậm vành, cũng quyết báo đáp. Mời Tạ công đi thong thả, Bạch Thương cáo lui."
Dứt lời, nàng chậm rãi quay người, ngẩng nhìn về hướng trong cung.
Không biết Uyển Nhi bao giờ mới ra...
Nàng còn chưa nghĩ xong, sau lưng bỗng nổi gió mạnh.
Thích Bạch Thương giật mình quay đầu — liền thấy Tạ Thanh Yến đã bước nhanh đến, sắc mặt lạnh như băng, trong mắt dấy lên tầng sát ý thâm trầm. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, không cho phản kháng, kéo thẳng nàng về phía sau xe ngựa.
"Tạ—"
Chữ còn chưa dứt, thân hình nàng đã loạng choạng, cả người đổ vào ngực hắn, ngực áo hắn cứng lạnh như băng, mùi thuốc nhẹ thoảng.
"Ngày ấy đã bảo ngươi rời kinh, ngươi nghe không hiểu sao?"
Giọng hắn trầm thấp, lạnh mà như dao khắc.
Thích Bạch Thương cố đứng vững, bị kềm chặt đến mức cánh tay đau nhức, vẫn nhẹ giọng đáp:
"Ta... ở kinh thành còn có việc."
"Chuyện gì, còn trọng hơn cả sinh tử của ngươi?"
Nàng ngẩn người, hàng mi run run, ánh mắt mờ đi một thoáng.
"Thật có việc, mà với ta... còn trọng hơn sinh tử."
Tạ Thanh Yến nheo mắt, giọng hắn như sương lạnh:
"An Vọng Thư đã chết, là để đền mạng Bùi hoàng hậu. Nàng chết — không đáng tiếc.
Bệ hạ đời này hận nhất, là người không biết tự lượng — nếu không muốn lặp lại kết cục của mẫu thân ngươi, thì hãy rời khỏi thượng kinh, vĩnh viễn đừng xuất hiện trong cung thành nữa."
Thích Bạch Thương cắn chặt môi, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Ta biết, là ta liên lụy ngươi. Hôm nay sau này, ta sẽ không còn làm phiền Tạ công nữa. Nếu ta có gặp nạn, Diệu Xuân Đường sẽ hoàn ân này thay ta. Ngoài điều đó ra, sinh tử của ta — không dám làm ngươi bận tâm thêm."
Nói xong, nàng ngẩng mắt.
Đáy mắt trong trẻo, lạnh mà kiên quyết, như nước thanh lưu lẫn sương băng.
Đối diện, Tạ Thanh Yến thoáng thất thần — rồi dường như sợ chính mình mềm lòng, tay khẽ buông lỏng.
Thích Bạch Thương lập tức lùi lại, tránh khỏi lòng bàn tay hắn, xoay người định đi.
Phía sau, giọng nói trầm thấp, mang theo chút run nghẹn:
"...Sớm biết như thế, ngày ấy trong đám cháy — ta có lẽ nên giết ngươi."
Bước chân nàng khựng lại.
Vành mắt ửng đỏ, nàng ngoái đầu, giọng nghẹn mà rắn:
"Nếu vậy, sao không giết luôn đi!"
Chữ "đi" vừa ra khỏi miệng —
"Bùm!"
Một cơn gió mạnh quét tới, thân hình nàng bị áp ngược trở lại, toàn thân vùi trong vòng tay hắn — như ngọc sơn sụp xuống, chấn động cả hơi thở.
Cả thế gian, chỉ còn lại tiếng tim đập, và một tầng hơi lạnh mờ sương giữa hai người.
Nàng gần như chống đỡ không nổi, lảo đảo, lại cuống quýt đỡ lấy thân người đang ngã vào lòng mình, rồi theo bản năng lùi nửa bước.
"...Tạ Thanh Yến? Tạ Thanh Yến?"
Người nãy giờ vẫn ngồi ở góc xe ngựa giả vờ câm điếc — Đổng Kỳ Thương — gần như trong khoảnh khắc đã lướt đến bên cạnh nàng, đỡ lấy thiếu niên toàn thân mềm nhũn đang tựa vào vai Thích Bạch Thương.
"Hắn làm sao vậy?"
Thích Bạch Thương vừa kinh hoảng hỏi, vừa vươn tay muốn bắt mạch cho hắn.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm xuống cổ tay Tạ Thanh Yến, nàng liền thấy trong lòng bàn tay mình nhuộm một vệt đỏ tươi.
Nàng khựng lại, hô hấp cứng đờ, đầu ngón tay run lên, rồi khẽ ấn thử — ẩm ướt, ấm nóng.
Là máu.
Ánh mắt nàng ngưng lại, nhìn xuống thân ảnh khoác huyền y như vực sâu đáy biển của hắn, trong lòng nổi lên một tia chấn động:
"...Hắn bị thương sao?"
---
**Chạng vạng, Lang Viên.**
Thích Bạch Thương ngồi bên cửa sổ, tay nghiền thuốc, mắt dõi ra ngoài hiên.
Núi xa lam nhạt, nước hồ phản chiếu ánh chiều ráng hồng, sen tàn nghiêng bóng, sóng ánh như lưu ngọc. Màn hoàng hôn nhuộm loang trên non nước, mơ hồ như họa, như bút thủy mặc chấm phá nên cảnh sơn thủy diễm lệ.
Một cảnh đẹp đến thế, vốn khiến lòng người rộng mở, tâm hồn cũng muốn hóa thành khói nhẹ.
Song vẫn có kẻ... không cách nào yên ổn.
Nghĩ vậy, nàng dừng tay, xoay người nhìn về phía sau tấm màn mờ, nơi một thân ảnh nhàn nhạt phập phồng dưới ánh nến.
"Thích cô nương."
Đổng Kỳ Thương chẳng biết từ lúc nào đã đến, đứng sau rèm châu, nhìn về phía giường.
Dáng người kia như mây che trăng, thần sắc vẫn lãnh đạm đến khó dò, nhưng Thích Bạch Thương đã quen đối diện hắn, tự nhiên hiểu được hàm ý sau câu gọi.
"Nghĩa là, công tử nhà ngươi không còn gì đáng ngại."
Nàng từ bàn dược đứng dậy, nhẹ giọng hỏi:
"Ta thấy hắn tâm tư nặng nề, so với lần trước còn trầm hơn. Gần đây các ngươi có mời cầm sư đến Lang Viên, điều hòa tâm tính cho hắn không?"
"Công tử không cho người ngoài ra vào Lang Viên." Giọng Đổng Kỳ Thương vang lên, dõng dạc như binh lệnh.
Thích Bạch Thương khẽ ngẩn.
Cũng phải thôi — những ngày qua nàng lui tới Lang Viên ba lần, dần quên mất bản tính của người kia: bề ngoài ôn nhã, mà trong cốt tủy lại là kẻ chẳng tin nổi ai trên đời.
Nàng khẽ cười:
"Lui tới thế này, e rằng ta cũng sắp thành y sư riêng của Lang Viên mất rồi."
Rồi lại cầm lấy cuộn vải bọc dược, thong thả nói:
"Xem như trả chút ân tình — công tử nhà ngươi cứu ta một mạng, ta cũng vì hắn mà làm trâu ngựa, có được chăng?"
Người kia vẫn ngẩn ngơ, chẳng hiểu ra sao, chỉ nhìn nàng, dáng ngốc nghếch đến nực cười.
Thích Bạch Thương không bận tâm, nâng màn, kéo sợi kim câu giữ màn xuống, rồi ngồi bên giường.
Trên giường, Tạ Thanh Yến đã tháo ngọc quan, mái tóc đen thả xuống như tơ, rũ trên vai áo trung y tuyết sắc. Dáng vẻ yên tĩnh ấy, ôn hòa đến mức khiến người ta quên mất hắn từng là kẻ khiến máu nhuộm nửa biên quan.
Mí mắt hắn nhạt như tuyết, hàng mi dài tinh tế như sương mỏng. Có lẽ vì mất máu, sắc mặt hắn tái đến trong suốt, phảng phất tơ hồng xuân sắc, mong manh đến mức khẽ chạm đã tan.
Một mỹ nhân như thế, ai mà nghĩ chỉ cần hắn mở mắt — lại là Tu La đẫm máu giữa nhân gian?
Thích Bạch Thương khẽ thở dài, cẩn thận kéo áo hắn xuống, để lộ băng lụa bên trong.
Dù đã thay dược, băng trắng vẫn thấm đẫm một tầng hồng sẫm.
Nàng tỉ mỉ rửa sạch vết thương, hàng mày khẽ nhíu.
Thương thế này, tối đa mới hai ngày. Da thịt đang liền miệng, vết rách mới, không giống thương cũ.
Nhưng thân phận hắn ở thượng kinh, ai có thể khiến Tạ Thanh Yến bị thương?
Huống hồ nhìn kỹ, vết thương không phải do đao kiếm, cũng chẳng giống mũi tên hay thương kích, mà quanh mép da còn cháy xém...
Ánh nhìn nàng thoáng động — tựa hồ nghĩ đến gì đó, đầu ngón tay khẽ run.
Người trên giường khẽ cau mày, tựa như cảm thấy đau, khiến gương mặt vốn thanh lãnh thoáng nhăn lại.
Thích Bạch Thương hoàn hồn, nhanh tay thay thuốc, buộc lại băng lụa, rồi xoay người nhìn ra sau.
"Công tử nhà ngươi... có phải..."
Nhưng khi thấy dáng Đổng Kỳ Thương vẫn thản nhiên đứng đấy, nàng ngừng lại, chỉ thở dài:
"Thôi, chờ hắn tỉnh rồi hỏi cũng được."
Đổng Kỳ Thương gật đầu, ôm quyền: "Thích cô nương vất vả."
"Y giả bổn phận."
Nàng nhàn nhạt đáp, rồi khẽ nói thêm:
"Đợi ta lên kinh, nhớ gộp cả lần trước vào, tính tiền thuốc cho đủ."
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, như chẳng hiểu.
Thích Bạch Thương khẽ cười:
"Ngươi muốn nói, công tử nhà ngươi bị thương là vì vào cung cứu ta, phải không?"
Đổng Kỳ Thương vẫn không nói, nhưng ánh mắt chớp nhẹ.
Nàng rủ mi mắt, giọng khẽ mà êm:
"Ta biết. Mới nãy chỉ là đùa thôi. Ân cứu mạng này, trâu ngựa cũng chẳng trả nổi, ta vốn không định lấy tiền. Nhưng..."
Nàng ngẩng lên, ánh mắt trong như nước, chẳng vướng bụi hồng:
"Việc nào ra việc nấy — nợ ân tình là một chuyện, tiền thuốc là chuyện khác."
Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo giật.
Thích Bạch Thương chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy trời đất đảo lộn — khoảnh khắc sau, thân mình đã bị ép ngã xuống sập.
"Tạ Thanh Yến?"
Nàng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn.
Ánh nến ngoài màn lờ mờ, chỉ rọi được nửa bên khuôn mặt hắn, mờ ảo như khắc trong sương.
"Ngươi cho rằng, ta đuổi ngươi khỏi kinh là muốn trừng phạt ngươi sao?"
Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi như từ tận sâu đáy tim tràn ra, từng tiếng nặng như chì.
Màn buông xuống, tiếng thừng tơ khẽ vang, kéo dài trong không khí như một sợi dây mảnh siết lấy hơi thở.
Hắn cúi đầu, bóng đen phủ trùm, nói từng lời lạnh lẽo:
"Chính là ngược lại — ta làm vậy là để cứu ngươi. Nhưng ngươi... lại tự mình dấn thân vào."
Thích Bạch Thương kinh hoảng, giãy giụa:
"Tạ Thanh Yến, ngươi tỉnh táo một chút! Ngươi sốt rồi, mê sảng rồi!"
Hắn im lặng, đôi mắt sâu thẳm rủ xuống, nhìn nàng như xuyên qua cả lớp hư ảnh.
Đầu ngón tay khẽ chạm cằm nàng, buộc nàng ngẩng lên đối diện.
Một thoáng ngắn ngủi, ánh nhìn chạm nhau — hắn như người rơi vào vực sâu, còn nàng chỉ thấy lạnh thấu xương.
Giữa hai người, hô hấp giao hòa, mà giọng hắn trầm thấp đến khàn đục:
"Ngươi vốn có cơ hội thoát thân."
Nói rồi, hắn thu tay, thoáng khựng lại, như người đang tự chiến với chính mình.
Ánh nến ngoài rèm lay động, bóng hắn khẽ run, thần sắc phức tạp giữa điên cuồng và kìm nén — tựa như một kẻ đang bị chính bản thân xé làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top