Phần 3

| Cuộc đời bất công is real.... Chế độ nô lệ đã được áp dụng rồi... |
___________________________
- Con hêu này! Có biết bây giờ mấy giờ rồi ko hả?!

Giọng hót thánh thót của má mặt dày khó ưa....
                  ___________
Bây giờ là 11 giờ trưa....

Tố Tố đang ngủ

Tố Tố ăn mắng

Tố Tố bị gọi là hêu

Chăn của Tố Tố bị tốc

Mạch máu não của Tố Tố hình như đang giãn hết cỡ....

Tố Tố giựt lại chăn

Tố Tố ngủ tiếp......
___________________________
- Ây... Cô có phải người ko? Ngủ gì mà lắm vậy? Olympics có môn thi ngủ à???

- Ưm....

- Ưm  ưm cái mốc! Dậy ! Dậy ngay!

- Tên hâm này! Tôi móc não anh giờ!

Ba lần bảy lượt phá giờ ngủ của tui!

Anh ăn nhầm bã đậu xong giờ não úng nước rồi phải hông?!

- Nói lắm... Dậy nấu cơm mau!

Nghe đến hai chữ " nấu cơm ", cô vùng dậy, hét:
- NẤU CƠM Á?????

- Ừa.

- Tui ko biết nấu....

Xong kéo chăn ngủ tiếp......

Mở mắt ra nhẹ nhàng, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một làn khói trắng....

Cô bật dậy, càn quét qua sàn nhà, lao đầu xuống dưới

Trong đầu bây giờ chỉ có má mặt dày khó ưa mang tên Lục Đình
___________________________
- TRẦN LỤC ĐÌNH! ANH ĐIÊN À???

- Cô bị cái quái gì vậy??? Đã ko dậy nấu cho tôi thì thôi còn hét vào mặt người ta như con hâm trốn trại thế kia?

- Anh tính đốt hết nhà tôi à??? Anh nhìn cái chảo của anh kia kìa!

- .....
Cái con người này bộ chưa nhìn thấy lửa hay gì vậy...?

Cái này là nghệ thuật ẩm thực mà!

- Cô có thấy cách nấu ăn như này bao giờ chưa???

- Chảo lửa bốc khói, lửa chạy ào như chạy lũ trên chảo thế kia mà gọi là nấu ăn à?!

- Cái con ngốc này....

Lục Đình lại cắm mặt vào cái chảo
Ko thèm nhìn mặt cô thêm nữa
Lại tiếp tục lắc lắc, xào xào

Mặt ko biến sắc... Như cục đá... Khó ưa...
            ____________
15' sau.....
A Tố đứng ngây người nhìn con người khó hiểu kia

3.....2.....1

Bùm!!!!

Moá.....
Như kiểu ảo thuật ấy...
Tạo ra đồ ăn đơn giản thế à?
.....................
- Cô nấu ăn bao giờ chưa?

- Đến bếp cũng ko biết dùng thì anh nghĩ tôi biết nấu cơm ko?

- Cái con này thiệt tình....

- Có anh nấu rồi thì kệ chứ... Tui ăn đây~

- Tôi nấu hôm nay thôi. Ngày mai cô tự nấu

- .......... Phụt!!!

Tui vừa mới nghe thấy cái moẹ gì vậy..?

Bái bai miếng gà thơm ngon đáng iu....
           ________________
- Sao lại phun ra??? Cái suy nghĩ hâm hâm dở dở khi nãy còn phảng phất trong đầu à?

- Sao tui tự nấu được?

- Liên quan gì đến tôi?

- Anh nghĩ một người chả biết cái moẹ gì về nấu ăn, chỉ biết ăn thôi thì làm một mình được ko???

- Vậy thì sao?
- .........

- À.... Ko lẽ cô muốn tôi chỉ cô nấu ăn sao..? Vậy thì nói ngay từ đầu... Để anh đẹp trai này giúp cho ha....

- Hứ... Mốc cần!

- Tuỳ cô thôi... Ko làm được thì đừng có mà đi kêu tôi

- Vậy nó dở thì ko được nói này nọ à nha...

Anh thoáng có một chút vẻ lo sợ... Nhưng nhanh cóng " Ừ " một tiếng. Chứ ko thì nó cười cho thúi mặt...
___________________________
Ngày.... Tháng.... Năm

Bi giờ là 5 giờ chiều.......
" Hôm nay là ngày xui xẻo "

" Tui sẽ lấy ngày này làm chủ đề cuộc đời "

" Nấu cái này như vậy đúng chưa ta? "

" Muối?
Bột ngọt?
Đường???

Còn cái bột màu đen này là gì???"

" Ngũ... Vị hương????
Là cái moẹ gì vậy??? "

" Thịt heo?
Thịt gà?

Sao thịt này màu trắng?
Cái này màu hồng?
Cái cục mềm mềm màu đỏ kia là thịt bò à??? "

" Thế giới nào đây?"

" Chuyện gì đang xảy ra???"

" Tui đang thở hay đang sống trên Trái Đất??? "

Mông lung như một trò đùa....

Thế giới này ko thuộc về tui!!!!
___________________________
- A!!!!

Biết rồi!!! Làm súp rau củ là dễ nhất!!!!

Vậy thì làm luôn chứ đợi gì?!!!
...................
A cơ mà.....
Nấu canh rau củ....

Là cho bao nhiêu loại củ???
????????????

Đại đi!

Mẹ nấu cho mình là có khoai tây, cà rốt,.......
.....................
Sau đó là gì ko nhớ nữa a!!!!!!!!

- Khoai tây, cà rốt, hành tây, nước hầm, hành lá,.....

Hửm...?

Cái giọng khó ưa này......
Lục Đình???

- Ai mượn anh??!

- Ko phải cô bảo đang ko nhớ?
Tôi tốt thế rồi còn gì?

- Anh.....
Hừ....
Cút lên nhà cho tôi nấu!!!!!!!!

- Ko nói ông đây cũng tự đi!!!!!!!!
____________

Cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy thương cảm cho con lợn này sao...?

Hức hức.......
Mà thôi kệ....

Vậy là bây giờ đi cắt khoai....
___________________________
Bây giờ là 7 giờ 30'
...............
- XUỐNG ĂN CƠM!!!!!!!!!

Chim trên nóc nhà bay hết rồi....

Cái miệng bé xíu vậy sao mà hét to thế?????

- Cô gọi tôi hay đang gọi chó???

- Cả hai!

- Hừ....

Nhà rõ là ko nuôi lấy một con ruồi.....
Lấy đâu ra chó???

Trên bàn.........
Một cái nồi....
Hai cái bát.....
Nóng nghi ngút...

Mùi cũng ko phải là ko chấp nhận được....

- A Tố, là cô nấu???
- Chứ ko lẽ chuột trong nhà này nấu???

Lục Đình nhìn vào nồi canh. Ngay lập tức nheo mày....

- Cái này..... Là khoai sao????

- Chứ anh nghĩ nó là cái gì?

- Vậy cái này là gì?

Anh chỉ vào miếng to hơn bên cạnh

- Là khoai

- Cô cắt khoai, hay là đang chém khoai vậy????

- Ý anh là sao?
Chém với cắt khác nhau chỗ nào???

- Cô cắt ko có đều gì hết.
Đã vậy sao màu nước nó lại trong như nước lã thế kia???

- Tôi bỏ gia vị vào rồi đấy mà nó vẫn ko chịu ra màu....
Rõ là cái nồi bị hư rồi mà....
Ây....

- Tại não cô hư rồi thì có ấy!!!!
- Ừ đấy!
Tôi ngu lắm chứ gì?!
Trong đầu chỉ có đậu hủ thôi phải ko???
Anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào ko?
Tôi nấu cái này chỉ mong anh khen cho một cái, vậy mà anh nói thế đấy!

- ........

Lục Đình chợt nhiên cảm thấy có lỗi...
Lại có chút.... Vui mừng...

- A Tố,.... Cô nấu cái này là vì tôi?
Anh nhấc mày, câu nói có vẻ châm chọc....

- Tôi... Anh chưa dậy à??? Mơ đủ chưa? Tôi có chết cũng ko làm cái gì cho anh hết!

- Hì...
Đường cong hoàn mỹ xuất hiện trên khoé môi Lục Đình

"Anh ta đang cười sao???"

"Nụ cười đó...."

"Ko được! "
"Tỉnh lại! "

"Anh ta ko đẹp! "
"Anh ta là tên MẶT DÀY KHÓ ƯA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh