Chap 1: Sự việc
A Tố là một cô gái yêu đời. Phải nói là cô yêu cuộc sống hơn bất cứ thứ gì . Và lẽ đương nhiên, cô cũng sợ chết hơn bất cứ việc gì trên cái Trái Đất này.
Cuộc sống của cô đầy đủ, hạnh phúc và ấm áp tình thương của gia đình. Ba mẹ cô là chủ tịch của công ti lớn nhất nhì Bắc Kinh. Cô còn là con một nên được ba mẹ yêu thương hết mực
Điều kiện có, gia đình hạnh phúc có, cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất cái thế gian này! Nhưng mà... đời bất công như thế nào... làm sao cô biết được nó sẽ đến với cô chứ...?
___________________________
Một ngày hạnh phúc của A Tố diễn ra như thường lệ, cô ăn sáng, bắt xe buýt đến trường đại học.
Cô là sinh viên năm hai trường Đại học Chuyên ngành Tâm Lý học, thích tự lập và hoàn toàn lạc quan. Kết quả học tập của A Tố rất tốt. Bạn bè lại rất nhiều. Nhan sắc cũng ko phải là ko chấp nhận được. Nhưng mà khổ nỗi... Cô chẳng khác gì một con...đàn ông!
Tủ quần áo bao trùm toàn đồ oversize, đồ ngủ ở nhà cũng oversize nốt. Đã vậy còn ăn to nói lớn. Nói chung ko phải thiếu nữ đã 20 năm xuân xanh đâu...
__________________________
Buổi chiều, về căn nhà quen thuộc, lại chẳng có ai. A Tố cô quen rồi...
Ba mẹ cô làm việc gần như cả ngày trên công ty, cô ngủ rồi họ mới về, cô chưa dậy thì họ đã đi làm...
Dù vậy, những ngày cuối tuần bù đắp cho nhau, đối với cô, vậy là đủ!
Đồ ăn hôm nay lười nấu quá! Thôi để đi mua ở của hàng tiện lợi vậy.
Tắm rửa sạch sẽ, miệng ngâm nga hát bài ca yêu thích, thoải mái quá!
Chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng điện thoại cô reng lên, là mẹ.
___________________________
" A lô?"
" Tố Tố đấy à? Mẹ có chuyện muốn nói với con"
" Vâng, con đang nghe đây..."
" Dạo này công việc cứ chồng chất quá! Ba mẹ lại thấy đi đi lại lại về nhà sẽ gây bất tiện. Sắp có dự án lớn cần giải quyết, lại sắp phải đi công tác dài ngày, ba mẹ nghĩ..."
" Ba mẹ định sẽ ở lại công ti sao ạ?"
" Ko hẳn là vậy. Ba mẹ sẽ chuyển trụ sở sang Mỹ để giải quyết công việc thuận tiện hơn, con thấy thế nào?"
"..."
" Bảo A Tố? Sao lại im lặng?"
"Việc bố mẹ đi con ko phản đối. Nhưng mà... Những ngày cuối tuần... À ko... Ý con là... Ở nhà một mình sẽ rất chán!"
"Ko sao! Ba mẹ đã tính chuyện này rồi. Sẽ có giám hộ đến ở chung với con"
" Con lớn rồi mà! Sao lại có giám hộ?"
" Muốn hay ko muốn đây?"
" Nam hay nữ ạ?"
"..."
Một hồi chuông dài vang lên... Bà tắt máy rồi...
Thôi xong... Giờ thời gian biểu của tui sẽ bị đảo lộn...
Giám hộ cho mình chắn chắn là nữ rồi! Là một chị gái xinh đẹp, ân cần hay là bà già khó tính???
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu A Tố
Thôi kệ, lấp cái bụng xong đã rồi tính gì hẵng tính!
Nói là làm, ăn hết hộp thức ăn của tiệm mỳ, cô kể lể lại chuyện của mình cho Mẫn Thanh
___________________________
Mẫn Thanh là bạn tri kỷ của A Tố, chuyện trên trời dưới bể gì cũng đã trải qua cùng nhau. Cô là người hoàn toàn đối lập với " mụ đàn ông " kia. Xinh đẹp, giỏi giang, biết lo toan chuyện nhà cửa, lại còn...có người yêu nữa... A Tố hôm nào cảm thấy vừa lười vừa mệt, là qua nhà Mẫn Thanh ăn chực cho chán xong phủi mông đi về. Dọn dẹp cũng Mẫn Thanh, rửa bát cũng Mẫn Thanh! Sao mà lại chơi thân với nhau được nhể???
___________________________
Tám qua tám lại cho cùn cái điện thoại cho chán. Ngáp lên ngáp xuống cho ngoác mồm. Chả khác gì một thằng đàn ông xong tót lên giường ngủ. Tướng đã bựa còn ngáy to. Ai rước bà chị này về là sợ chết khiếp!
Không suy nghĩ gì nhiều, ngủ đã rồi mai tính sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top