Chương 4

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vũ trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Dù chinh chiến trên thương trường bao nhiêu lần, tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm thì Vũ vẫn phải nhọc sức vì những chuyện hắn cho là không đâu. Điều hành một công ty lớn, hắn phải đối mặt với nhiều vất vả, đặc biệt là khi đối trọi với một đám lãnh đạo chỉ nhăm nhe vị trí của mình. Hắn tuy không thể hiện ra nhưng trong lòng vẫn rất rõ sự chán ghét, khinh miệt. Nếu không phải vì bố, có khi hắn chẳng buồn để tâm.

Bà Tâm thấy hắn về liền bỏ dở công việc nấu ăn mà chạy tới đỡ lấy đồ giúp hắn. Ngoài là quản gia, bà còn có trách nhiệm báo cáo với Vũ về tình trạng của Minh. Trong lúc hắn đang nới cà vạt, cởi áo khoác ngoài, bà Tâm báo cáo lại hoạt động của Minh

" Dạ thưa cậu, hôm nay tôi có đem cơm và đồ sinh hoạt cho cậu Minh đúng như trước mà cậu căn dặn. Tuy nhiên,... "

" Anh ấy lại bỏ ăn chứ gì "- Vũ thở dài đầy mệt mỏi. Có lẽ ngay chính hắn cũng chẳng xa lạ gì với sự phản kháng của Minh

" À không thưa cậu! Lần này cậu Minh thực sự đã dùng hết phần cơm mà tôi mang cho cậu ấy. Không chỉ thế mà cậu ấy còn yêu cầu các món ăn khác nữa ạ"

Mới nghe tới đây, Vũ bất ngờ đến mức dừng hành động đang làm. Hắn đơ ra một lúc rồi quay mắt hướng lên phòng nơi đang giam giữ Minh. Hắn nhíu mày, nhìn căn phòng với ánh mắt đầy nghi hoặc.

" Báo cáo tiếp đi! " - Hắn ra lệnh nhưng không hề có ý định nhìn đi chỗ khác

" Dạ... Bình thường nếu như tôi lên phòng dọn đồ hay lấy lại dĩa thức ăn mà làm cậu Minh tỉnh giấc, cậu ấy sẽ ngay lập tức chửi rủa vô cùng thậm tệ. Nhưng hôm nay cậu ấy lại chẳng phản ứng gì, ngược lại còn rất phối hợp nữa."

Vũ nghe đến đây, trong lòng nghi ngờ cậu có tính toán gì, trực tiếp đi thẳng lên phòng Minh. Tay hắn có phần hơi gấp gáp mà mở cửa phòng ra. Đập vào mắt cậu là bóng lưng gầy gò của Minh, cả người cậu đều quay lưng lại về phía cửa. Hắn đi vào phòng, tiền lại gần chỗ cậu thì thấy cậu đang ngủ rất sâu. Lòng hắn có lẽ nhẹ đi một chút. Hắn vốn rất sợ sẽ vuột mất cậu thêm lần nữa. Dù rằng đã quen với sự thất thường của cậu nhưng để nói rằng hắn không lo thì đó là điều không thể. Hắn từ từ quan sát cậu từ trên xuống dưới, xác nhận rằng cậu không có gì bất thường thì mới an tâm được một chút. Đúng lúc này, Minh tỉnh dậy. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi mờ do vừa ngủ xong. Cậu quay ra nhìn vào mặt của Vũ thì bắt gặp ánh mắt lo lắng mà hắn dành cho mình. Trong một khoảng khắc có lẽ cậu đã yếu lòng trước đôi mắt của hắn.

Minh từ từ ngồi dậy rồi quay sang nhìn Vũ

" Nhìn cái đếch gì? " - Minh trừng mắt nhìn hắn

Vũ thấy vậy thì cũng lấy lại vẻ lãnh đạm, nhìn cậu mà giễu cợt

" Tôi còn tưởng anh kiên trì cỡ nào? Hóa ra vẫn còn tâm trạng ngủ ngon quá nhỉ."

" Quá khen! Được thằng ngu lo ăn lo ở cho sung sướng thì việc quái gì phải làm khó mình " - Minh cười khẩy với gương mặt khá khó coi.

Vũ không nói gì, trực tiếp vác người Minh lên. Dây xích ở dưới cổ chân cậu kêu leng keng rồi tự động kéo dài ra. Minh vùng vằng, giãy giụa trên vai Vũ thì bị hắn tát vào mông. Vừa nhục nhã vừa tức giận, cậu quát

" Mày làm cái gì vậy hả? "

" Ngậm cái mồm vào! Người anh bẩn như rẻ rách vậy. Không tắm rửa thì làm gì? "

" Tao đếch cần. Tao cấm mày không được chạm vào người tao, thằng chó."

" Be bé cái mồm thôi. Giữ sức không tí khản cổ đấy "

" Mẹ..."

Vũ ném thẳng người cậu vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước, cú ném khiến lưng cậu đập thẳng vào thành bồn. Cậu đau đến nhăn cả mặt. Hắn đưa tay lột sạch đồ trên cơ thể cậu, phô ra làn da trắng nõn. Nước trong bồn hơi nóng khiến người cậu đỏ ửng nhẹ vô cùng kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top