Chương 3

Cậu chẳng thèm nuốt lấy một miếng thức ăn mà trực tiếp hất chúng xuống đất. Vũ cũng chẳng tức giận mà vẫn đều đặn dặn bà Tâm mang cơm vào. Cậu không ăn thì để đấy, hất đi thì bà Tâm vào dọn. Cứ thế kiên trì đến ngày thứ 5, người Minh bắt đầu mệt nhoài vì đói. Thêm những cảm giác ức chế, bực tức khiến đầu óc cậu ong ong cả lên. Cũng bởi thể trạng không tốt, từng cơn choáng váng ập tới làm Minh yếu đi rất nhiều. Đến tầm gần tối, Vũ trở về nhà. Điều đầu tiên hắn làm chính là đi lên căn phòng nơi hắn nhốt Minh. Hắn cầm theo phần cơm của Minh trực tiếp mở cửa đi vào. Trước mắt Vũ là hình ảnh Minh với đôi môi tái nhợt, quầng thâm hiện lên khá rõ. Cả người cậu hốc hác đến xót xa. Anh tiến lại gần đưa cơm lên trước mặt cậu, không nóng không lạnh nói:

" Ăn "

" Con mẹ nó, tao bảo tao đéo ăn. Mày là cái thá gì bắt ép được tao. "

Vũ không quan tâm lời nói của cậu, xúc một thìa cơm đưa lên miệng Minh. Cậu lại một lần nữa kháng cự.

" Mẹ con người chứ có phải con chó đâu mà nói không thủng à?"

" Cậu muốn chết thì cứ việc " - Vũ bóp chặt cằm Minh - " Tôi nói cậu biết. Dù cậu có chết cũng chẳng thoát được khỏi tôi đâu. "

Ánh mắt Vũ lúc này trông không khác gì loài thú dữ hung tàn. Sự uy hiếp của Vũ khiến Minh cảm thấy khó thở đến tột cùng. Hắn không đơn giản như vậy. Minh cảm nhận rằng hắn sẽ có thể làm những chuyện kinh tởm, quỷ dị hơn nhiều.

Sự tàn nhẫn của hắn không phải ai cũng rõ. Có thể trước mặt hắn sẽ là một doanh nhân thành đạt với bộ óc nhanh nhạy, tư duy sắc sảo. Nhưng sau lưng, hắn là một ông lớn có máu mặt. Từng hành động của hắn vô cùng khó đoán, sự tra tấn của hắn đối với con mồi vô cùng dã man, tàn bạo. Hắn luôn tỏ ra là một người dễ tính, tốt lành nhưng bên trong lòng dạ hắn không đơn giản như vậy. Trước đây khi gặp Vũ, Minh chỉ thấy rằng hắn là một người tử tế nhưng rất tin người. Mặc cho cậu có lợi dụng, bòn rút bao nhiêu hắn cũng sẵn sàng chi trả. Cậu chỉ cần tỏ ra tủi thân, đáng thương là y như rằng hắn sẽ làm mọi thứ vì cậu. Bởi vậy mà lúc lợi dụng chán chê rồi, cậu mới quay sang đòi cắt đứt với hắn rồi ngoại tình với người khác. Minh hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải đối mặt với hắn trong tình huống như bây giờ.

Minh im lặng nhìn Vũ. Cậu đoán rằng cậu đã chọc phải con thú điên rồi. Nhưng không, hắn không làm gì cậu cả. Vũ kêu bà Tâm lên dọn dẹp rồi trực tiếp bỏ đi. Sau khi bà Tâm rời đi, Minh mới nằm suy tính:

' Xem ra với bộ dạng này, hắn chắc chắn sẽ không chịu thả mình đi. Nếu như tiếp tục kháng cự, người thực sự chết sẽ là mình. Không được! Trước tiên, mình phải khiến hắn tin mình trước. Đúng vậy, phải để hắn tin mình '

Sáng ngày hôm sau, bà Tâm lại mang cơm lên cho cậu. Nhưng lần này cậu không làm loạn mà trực tiếp giật lấy từ tay bà. Minh ăn ngấu nghiến như hổ đói. Vừa ăn cậu vừa suy tính đến những bước tiếp theo. Tiếp xúc với nhiều người trong giới thượng lưu, cậu căn bản cũng rất nhạy để nắm bắt được tình hình. Cậu thừa biết rằng nếu như giả bộ tuyệt thực để lấy lòng hương cảm của Vũ mà không phải cách, tốt nhất là thuận theo hắn để đạt được mục đích. Nếu cậu thay đổi qua nhanh chóng thì kế hoạch càng có nhiều khả năng sẽ rơi vào lối mòn. Suy tính một hồi, cậu cũng vạch được ra một kế hoạch chi tiết để trốn thoát.

Cậu tin rằng đây sẽ là kế hoạch hoàn hảo để thoát khỏi tay Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top