3. Theo tôi ,hay bị chơi chết

“Tôi không nói lần thứ hai, uống!"

Châu Hải Nhan bị hắn quát lớn một tiếng, liền không dám làm trái lời mà nhận lấy ly rượu trên tay Trình Dực, nhắm mắt nín thở rồi há miệng hớp một hơi nuốt sạch ngụm rượu trong ly.

Mùi cồn nồng đậm rất nhanh đã xộc lên tới não, không những thế, dòng rượu chảy xuống như muốn đốt cháy thanh quản của cô, chúng đi tới đâu đều khiến nơi đó nóng rực, khô khốc.

Châu Hải Nhan khó khăn chau mày, chỉ mới uống một ly mà đầu óc cô đã chao đảo, hô hấp phút chốc trở nên nặng nề. Càng không nghĩ rằng loại rượu này lại mạnh như thế, chỉ mới một ly đã trụ không vững thì làm sao một ly đã trụ không vững thì làm sao mà cô có thể uống hết được chai đó bây giờ?

Châu Hải Nhan nhìn chai rượu để trên bàn mà trong lòng không khỏi não nề.

Nhưng Trình Dực lại không để cho cô có thời gian nghỉ, vừa mới uống hết một ly, hắn đã rót thêm một ly nữa đẩy đến trước mặt cô.

Ánh mắt sâu hoắm như đại dương không thấy đáy, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn Châu Hải Nhan cùng với ly rượu đỏ trầm cầm trên tay, như đang nhắc nhở cô rằng: “Uống đi.”
Châu Hải Nhan thất thần nhìn ly rượu tiếp theo, mà cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận uống nó, ly thứ hai chảy xuống họng cô còn nặng hơn cả ly đầu tiên. Vì ngồi không vững mà ngã người vào lồng ngực của Trình Dực.

Nhưng thời gian nghỉ còn chưa được bao lâu, đã thấy hắn rót thêm một ly mới, khiến cho Châu Hải Nhan sợ hãi đến phát khóc.

“Tôi không thể... không thể uống thêm nữa..."

“Là gái làng chơi lại không biết uống rượu?” Ánh mắt thâm thúy nhìn Châu Hải Nhan đang chật vật thở hổn hển trong lòng mình, nhưng nghĩ đến việc cô từng dám chạy trốn khỏi hắn, cơn tức giận cứ thế không nhịn được mà dâng trào.

“Nếu muốn được tôi “chơi” thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giả vờ say xỉn như vậy!”

“Tôi không có... hức... xin ngài tha cho tôi... tôi không cố ý vào trong này mà... a."

Thấy Châu Hải Nhan như không muốn uống thêm nữa, Trình Dực cũng không nhiều lời, hắn tự ngậm lấy một ngụm rượu đầy rồi bóp miệng cô đổ vào.

Rượu dần vơi đi hết, chỉ còn lại môi lưỡi triền miên giao hòa, Trình Dực mạnh mẽ chế trụ cô trong tay, nụ hôn tựa như vũ bão càn quét triệt để sâu trong khoang miệng của Châu Hải Nhan. Cho đến khi cảm nhận đã không còn vị rượu nữa, Trình Dực lại tiếp tục ngậm lấy một ngụm khác rồi truyền vào trong miệng cô.

Nếu cô dám không uống, hắn ép cô uống cho bằng được!

"Um!"

Cho đến khi men rượu xâm chiếm tâm trí, cơ thể mềm mại của Châu Hải Nhan nhũn ra trong vô lực, chỉ biết để mặc hắn dày vò đôi môi căng mọng đến sưng tấy. Cô cũng không biết đã bị Trình Dực ép uống bao nhiêu ly, nhưng đầu óc của Châu Hải Nhan bây giờ đã choáng váng đến độ không còn giữ được tỉnh táo, mùi rượu nồng tới mức khiến cô phải ho đến sặc sụa.

Mà lũ người kia lại như không nhìn thấy gì cả, bọn họ cứ thế mà nói chuyện với nhau, coi như không hề thấy những gì mà Trình Dực đã làm với cô, bọn họ có chết cũng chẳng dám chen vào.

Không một ai cứu cô cả, nhẫn tâm để mặc Châu Hải Nhan bị dày vò. Nhưng cô không muốn! Cô sợ hãi việc phải rơi vào tay hắn lần nữa...

Châu Hải Nhan càng cự tuyệt, Trình Dực lại càng siết chặt vòng tay, hắn bóp lấy cơ hàm của cô bắt buộc Châu Hải Nhan phải đối mặt với mình.

“Hội quán này trả cho cô bao nhiêu tiền? Về lại bên cạnh tôi, tôi sẽ trả gấp đôi như thế, hoặc là cô muốn bao nhiêu, tôi không ngần ngại cho cô bấy nhiêu."

“Không...” Châu Hải Nhan cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà cự tuyệt Trình Dực.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng lại được “Không...” Châu Hải Nhan cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà cự tuyệt Trình Dực.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa, một giọng nói trầm ổn vọng vào.

“Trình Dực, cô bé đó không phải “bông hồng”, là người của tôi đưa cô bé đi nhầm phòng, cậu thả người ta ra có được không?"

Châu Hải Nhan nghe thấy giọng nói đó như nghe thấy vị cứu tinh của mình, cô rất muốn đứng dậy mà chạy về phía người kia.

Dòng suy nghĩ đó, hắn giữ chặt cơ thể cô, gằn giọng nói: “Ngồi yên.”

“Kỳ Vũ, ra giá đi, người phụ nữ này bao nhiêu tiền?"

“Không phải “bông hồng”, nên không có giá.” Ý của anh là Châu Hải Nhan không phải “gái gọi” cho nên Kỳ Vũ không thể bán: “Trừ khi cô bé chịu đi theo cậu, thì tôi sẽ không giữ người.”

Đối với điều kiện của Kỳ Vũ, bạc môi tinh xảo của hắn chỉ lạnh lẽo cong lên một điệu cười chết chóc, Trình Dực liếc mắt nhìn xuống người phụ nữ đang tựa trong lòng mình, thứ âm thanh như ma như quỷ đó vang lên rất rõ, như thể muốn ghim sâu vào tâm trí của Châu Hải Nhan.

"Châu Hải Nhan hoặc là cô đi theo tôi, hoặc là tôi trực tiếp chơi chết cô ngay tại đây."

"Cô chọn đi."

🔊 Nếu thấy hay hoặc muốn đọc Full chuyện hãy Ib cho mình qua Fb 👇
https://www.facebook.com/jeri.797952?mibextid=ZbWKwL

Chuyện đã Full với giá 100k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top