1 . Chỉ tiếp khách, không bán thân
Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.
“Hải Nhan, tối nay em bồi giúp chị vị khách này nhé, em yên tâm, chị cũng thỏa thuận với người ta rồi, em chỉ tiếp rượu...” Chứ không bán thân.
Nhưng những lời cuối Tú Linh còn chưa kịp nói ra, Châu Hải Nhan đã vội vàng xua tay từ chối: “Em không làm đâu ạ... em... em không có kinh nghiệm trong việc trò chuyện với khách hàng như các chị...”
Cô chỉ là một bartender nhỏ trong hội quán, hơn nữa lại còn làm việc ở tầng thấp nhất, khu vực mà Châu Hải Nhan làm hầu như là để tiếp những vị khách thông thường, đa số là những sinh viên đến tụ tập thì nhiều. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, mặc dù có đôi lúc sẽ bị bọn họ trêu ghẹo, nhưng nó cũng không đáng là bao.
Hơn nữa, từ lúc bắt đầu làm việc ở đây, chủ hộp đêm cũng đã đảm bảo rằng sẽ không để cô phải tiếp khách, Châu Hải Nhan chỉ cần làm công việc của một bartender ở tầng trệt là được rồi.
Lúc ban đầu cô không hề có ý định sẽ làm việc ở một môi trường như thế này, nhưng vì chủ hộp đêm là người đã giúp đỡ cô trong những năm đầu khi bước vào Đại Học, thế nên Châu Hải Nhan cũng vì trả ơn cho anh mà chấp nhận công việc này.
Cho nên đối với lời nhờ vả của Tú Cho nên đối với lời nhờ vả của Tú Linh, dù có chết cô cũng không dám nhận lời.
“Coi như chị xin em, giúp chị một lần, ngày đèn đỏ của chị vừa đến, không thể tiếp khách được.” Mặc dù bị từ chối nhưng Tú Linh vẫn không từ bỏ ý định, bởi vì Châu Hải Nhan trước giờ nổi tiếng là người dễ mềm lòng.
Chỉ cần năn nỉ cô một lúc, cô nhất định sẽ nhận lời.
“Nhưng mà em... chị... em không thể..." Châu Hải Nhan tất nhiên biết rõ hai chữ “tiếp khách” là gì, từ trước đến nay một mối tình vắt vai cô cũng không hề có, số lần tiếp xúc với nam sinh đếm còn ít hơn cả đầu ngón tay.
Thì làm sao mà cô dám nhận lời của Tú Linh bây giờ?
“Chỉ ba mươi phút thôi, em không cần mở miệng cũng được, bọn họ nói gì thì em chỉ cần mỉm cười là được rồi... đi mà Hải Nhan, chỉ ba mươi phút thôi.”
Tú Linh nắm lấy lòng bàn tay của Châu Hải Nhan, khẽ áp má lên, đôi con ngươi to tròn nhìn cô một cách vô cùng thành khẩn: “Chị có thỏa thuận rồi, em chỉ có thể tiếp rượu được, không thể tiếp thân, nếu bọn họ đi quá giới hạn em cứ kiến nghị lên cấp trên."
"Em...” Nhìn Tú Linh năn nỉ mình như vậy, cô cũng không biết phải làm thế nào, nhưng Châu Hải Nhan lại là người không biết cách từ chối, thế nên chỉ thêm vài câu van nài nữa, cô đã ngả mũ nhận lời.
“Nhé... hôm nay thôi, toàn bộ tiền đều của em hết."
Nghe đến số phòng, trái tim Châu Hải Nhan như bị nhảy hẫng đi một nhịp, đôi mắt to tròn thoáng chốc đã run rẩy hoang mang vô cùng.
“Đừng căng thẳng, bọn họ cũng là con người bình thường mà thôi... chỉ là có thêm chút xíu tiền.” Tú Linh cười mỉm, vỗ về tấm lưng mỏng của Châu Hải Nhan, nhét vào tay cô một túi đồ: “Được rồi, em thay đồ đi, chị đưa em lên."
Vì đã nhận lời lời, nên Châu Hải Nhan chẳng còn cách nào khác mà cầm lấy túi đồ bước vào nhà vệ sinh.
Ở hộp đêm này, độ xa xỉ được phân biệt qua mỗi tầng lầu khác nhau, số tầng càng cao thì nhu cầu phục vụ càng rộng và tất nhiên là sẽ không dừng lại ở việc bán thân.
Hộp đêm này tổng cộng có mười tầng và 1050 là số phòng đặc biệt của tầng cuối cùng. Nhưng ở nơi này Châu Hải Nhan cùng lắm chỉ từng đi đến tầng thứ năm là cao nhất, sau khi tận mắt chứng kiến những thứ thú vui điên loạn của lũ nhiều tiền đó liền không khỏi rùng mình.
Vậy mà tối nay cô lại phải đặt chân lên đến tầng cuối cùng của hộp đêm, sự bí hiểm của nó càng khiến cho Châu Hải Nhan phải run sợ.
Giây phút mà cô thay đồ xong, phủ lấy cơ thể mảnh mai chỉ là một bộ sườn xám đỏ rượu ôm sát da thịt,màu đỏ của nó càng làm nổi bật làn da trắng hồng tinh khiết như pha lê.
Tú Linh sau khi nhìn thấy, chỉ có thể trầm trồ mà thốt lên hai chữ: “Tuyệt đẹp."
“Em thật sự không biết bản thân mình là một mỹ nhân đấy à?"
“Chị... em đổi ý lại có được không?"
“Ngay lúc này rồi làm sao mà đổi được nữa hả em? Khách người ta sẽ giận mất.” Tú Linh cứ thế nắm tay cô kéo vào thang máy, nhẹ giọng trấn an tâm trí Châu Hải Nhan: “Đừng lo quá, em xinh đẹp thế này, bọn họ nhất định sẽ không đối xử bạc đãi với em đâu, chỉ cần chịu đựng ba mươi phút thôi.”
Châu Hải Nhan biết rõ là đến lúc này rồi thì dù không muốn cũng chẳng thể quay lại được nữa, cô đành mím môi, khẽ nuốt nước bọt đi theo Tú Linh.
Lỡ đâm lao rồi, phải theo lao vậy...
Nhìn thang máy lướt qua từng tầng một mà tâm trí của Châu Hải Nhan cũng nặng nề theo, cô đứng sát tường tựa lưng vào tay vịn, cố gắng kéo gấu váy xuống một chút, ngắn như thế này quả thật là không quen được mà.
Một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy sau đó liền mở ra, Tú Linh dẫn Châu Hải Nhan đến trước căn phòng đã hẹn sẵn, nhưng trước khi để cô vào, Tú Linh cũng cẩn thận căn dặn từng điều một cho Châu Hải Nhan nghe.
“Em nhớ nhé, nếu không biết nói gì, thì chỉ cần cười thôi là được, bọn họ chắc chắn sẽ chuốc rượu đấy, lựa lời mà từ chối khéo, hoặc là nhân lúc không gian tối mà đổ rượu đi."
“Chị... chị không vào với em sao?"
"Em thay chị đi cơ mà? Ngoan, chỉ ba mươi phút thôi, chị ở ngoài này chờ em."
“Nhưng em...” Không để Châu Hải Nhan nói thêm gì nữa, Tú Linh đã đưa tay mở cửa phòng, đẩy cô vào bên trong, vì mang giày cao gót cùng với bộ váy có chút hở hang, cho nên hơi lạnh trong phòng liền khiến cô choáng váng. Lúc mà Châu Hải Nhan ổn định được tinh thần thì mới biết cánh cửa sau lưng đã bị khép lại từ lúc nào.
Kỳ lạ thay, căn phòng này không giống với những căn mà Châu Hải Nhan từng thấy, thậm chí còn chẳng có tiếng nhạc nào nổi lên, xung quanh chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi cô.
Cô biết phía trước mặt chính là “những vị khách” mà bản thân cần phải tiếp, nhưng ở khoảng cách này Châu Hải Nhan tạm thời không thể nhìn rõ gương mặt của bọn họ.
Không, cô thậm chí còn chẳng thể
nhìn thấy ai ngoài những ánh mắt nhìn thấy gì, ngoài những ánh mắt sắc lẹm đang liếc về phía cô. Khiến cho đôi chân của Châu Hải Nhan gần như bủn rủn, khoảnh khắc này, cô thực sự rất muốn bỏ chạy.
Trong lúc hoang mang vẫn đang xâm lấn tâm trí, thì bất ngờ một giọng nam trầm thấp liền vang lên.
“Đứng đó làm gì? Còn không lại đây?” Dứt lời, hắn ta quay sang người đàn ông bên cạnh, buông lời chế giễu: “Nhân viên của hộp đêm dạo này lên giá quá nhỉ? Còn phải đợi khách dẫn vào mới chịu.”
Nếu thấy hay hoặc muốn đọc Full chuyện hãy Ib cho mình qua Fb 👇
https://www.facebook.com/jeri.797952?mibextid=ZbWKwL
Chuyện đã Full với giá 100k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top