Chap cuối

Hộp cơm ấp ủ yêu thương của cô lại làm cho anh nghi ngờ thân phận của cô nhiều hơn. Cô ngồi đối diện anh, gương mặt cô vui vẻ, hồn nhiên.
"Tôi ăn chung với anh nhé."
Anh không nói gì mà ngồi đấy nhìn cô.
"Anh ăn đi kẻo nguội."
Ánh mắt hồn nhiên đập vào mắt anh, anh liền cầm lấy đôi đũa ăn. Đúng là vị này! Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Mùi vị quen thuộc ngập tràn trong cuống họng, hương thơm lan tỏa.
"Sao thế? Nó dở lắm à?"
"Không đâu."
Cô vẫn tiếp tục ăn, đột nhiên Lệ Nha đi vào phòng thì liền hối thúc cô đi. Để tránh trường hợp xấu.

Chiều gió thổi nhè nhẹ thoáng cả tâm hồn người. Cô đi ra ngoài để mua một ít nguyên liệu đồ ăn. Thì............

Bụp

Cô bị bắt lên một chiếc xe, bọn họ là ai cơ chứ. Cô thầm nghĩ cỡ 5 - 6 người, cô không thể thoát ra được. Khi chạy được nửa đường khá dài. Một tên cầm đầu nói 1 người ở lại để canh còn bọn họ đi giải quyết công việc gì đó. Hắn nằm một xíu nghĩ rằng cô không thể thoát ra được nên nằm ngủ luôn. Cô liền nhanh chóng nhẹ nhàng mở cái bao rồi đi xuống chiếc xe không tiếng động. Cô chạy ra khỏi khu vực, đứng bắt xe mãi mà không có ai giúp đỡ cả. Khi biết cô thoát, bọn họ lùng sục cô khắp nơi. Cô đi loanh quanh khu vực ra tới thành phố sầm uất. Đói quá nên cô nằm ở một góc phố để tránh cơn đói qua đêm. Những hình ảnh như là cô bị bắn, bị bắt cóc, gương mặt của anh hiện lên trong cơn đói cồn cào của cô. Vừa lạnh vừa đói, cô phải chống chọi với nó. Sáng sớm, cô được một cô gái tặng cho 1 chiếc bánh còn nóng ấm. Cô cảm ơn ríu rít rồi vội ăn, cô lại tiếp tục đi lang thang.

Khi không thấy cô về nhà, Lệ Nha cho người tìm cô mọi ngóc ngách. Lệ Nha vội qua nhà của Phong Kỳ hỏi về chuyện cô.
"Đêm qua Đằng à không có Sa đến đây không?"
Thái độ hốt hoảng, lo sợ điều gì đó toát lên gương mặt cô.
"Không. Sa bị sao cơ chứ?"
"Chiều qua cậu ấy nói đi mua đồ để nấu ăn nhưng sáng nay tôi đã không thấy cậu ấy đâu."
Anh liền cho người khám xét tất cả thành phố, tìm cho bằng được.

Cô đi lang thang, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ sang trọng đi đi lại lại. Bộ đồ của cô đã dơ vì lấm bụi từ hôm qua. Ai cũng xua đuổi cô. Họ nghĩ cô tầm thường. Cô nằm suy sụp ở xó tường nào đó và thiếp đi. Giấc mơ lại tiếp tục ám ảnh cô nhưng lần này cô không mở mắt ra được. Nhưng rồi lại mở ra nhưng không còn là xó tường đó nữa mà cô đang trong một căn phòng. Là bệnh viện. Cô đã được tìm thấy. Lệ Nha chạy vào xúc động khi tìm được cô.
"Cậu có sao không?"
"Mình không sao. "
"Sao cậu không về."
"Mình bị bắt lên một chiếc xe."
"Tên nào dám làm vậy với cậu cơ chứ. Mình sẽ tìm cho bằng được."
"Không sao cơ mà."
Đầu cô lại có cảm giác lâng lâng.
"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên đừng làm phiền cô ấy."
Lệ Nha về nhà tự hầm món canh xương bổ nhất cho cô.

Sau một tuần nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy mệt mỏi nên xin về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đi cô mém phải đụng trúng chiếc xe tải làm cô hơi sốc về mặt tinh thần. Sau những ngày đó thì thái độ của cô khá lạ. Cô trở nên thông minh và không còn ngây thơ trong khoảng thời gian cô mất trí nhớ.

Ngày 15 tháng 8, sinh nhật của cô đã tới. Vì phải chuẩn bị đặc biệt dành cho cô mà Lệ Nha phải nhức đầu. Phong Kỳ và Lệ Nha chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật rất đặc biệt và vô cùng hoành tráng. Khi được đưa tới bữa tiệc cô không lấy một thái độ ngạc nhiên gì cả. Khi chuẩn bị phát một bộ phim về những ngày cô mất trí nhớ thì thay vào đó là một bộ phim về những ngày trước khi cô mất trí nhớ là lúc cô sắp bị bắn. Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt Phong Kỳ bằng một ánh mắt viên đạn. Nước mắt từ từ ứa ra cô nói những lời nói khiến cổ họng cô như nghẹn lại.
"Sao hả?"
"Tại sao tôi lại phải đau khổ chỉ vì chuyện này?"
Anh và Lệ Nha đều tỏ ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu bị sao vậy?"
"Tại sao cậu lại cứu mình. Cứ để mình chết đi cho rồi."
"Vì........"
"Sao hả nói đi chứ?"
"Là vì mình thích cậu. Nếu nói ra cậu sẽ không tin mình đâu. Vì mình là con gái thì làm sao lại thích con gái được nhưng cảm giác khi mình gần cậu lại khác."
"Mình cũng rất thương cậu nhưng là tình cảm chị em bấy lâu nay."
"Chỉ có mình là đơn phương cậu thôi. Bây giờ mình bày tỏ rồi đấy."
"Vậy tại sao cậu lại nhớ rồi nhưng không nói cho mình biết."
"Mình không hề mất trí nhớ chỉ là mình muốn biết trong thời gian mình bất tỉnh có chuyện gì xảy ra hay không."
"Cậu lại đi lừa mình."
"Không hề."
Lệ Nha bực tức định bỏ đi. Đằng chạy theo. Bỗng nhiên, một cô gái xuất hiện trong bữa tiệc mở tung cánh cửa chỉa cây súng vào trước mặt Đằng.

Đùng...

Tiếng súng vang lên nhưng không hề trúng Đằng mà người bị thương lại là Lệ Nha. Lệ Nha đã chạy lại đỡ viên đạn đó cho Đằng. Đằng sợ hãi kêu xe cấp cứu. Cô gái bắn Lệ Nha là một trong những tay sai của Mộc Nhiện, khi biết Mộc Nhiện chết mà Đằng vẫn chưa chết thì đã âm thầm theo dõi. Phong Kỳ đã rất sốc khi biết rằng Sa là Đằng, đúng như cảm giác anh cảm nhận được.

Lệ Nha trong phòng cấp cứu cũng đã gần 1 tiếng nhưng chưa ra, Đằng đứng bên ngoài khóc nức nở.

Bụp

Đèn đã tắt, bác sĩ bước ra cô chạy vội lại hỏi.
"Bác sĩ à! Lệ Nha sao rồi."
"Tôi không thể cứu được cô ấy do viên đạn trúng nơi tim nên rất khó."
Cô ngồi thụp xuống sàn. Mất hết mọi định hướng rồi cô ngất đi. Phong Kỳ đã đưa cô vào phòng hồi sức.

3 năm trôi qua...........

Giờ đây tuổi đã cao, Đằng bước tới thăm mộ người bạn cô nể nhất. Trên thế gian rất khó tìm được một đứa bạn như vậy nên cô rất tôn trọng người bạn này.
"Cậu cố chờ mình nhé. Rồi vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau."
Nước mắt cô lăn nhẹ trên bờ má.

Chắc chắn các bạn sẽ hỏi Đằng và Phong Kỳ có đến được với nhau không thì sau cái chết của người bạn Đằng thì cô vẫn giữ mối quan hệ người xa lạ. Nên hai người họ không đến được với nhau (có một chút bách nhá!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sally