Chap 3

Cuộc họp kết thúc, Đằng đi ra ngoài ăn trưa để cảm thấy thả lỏng người ra. Kỳ đi theo sau quan sát cô, cái cảm giác vẫn cứ ẩn ẩn hiện tự trong đáy lòng. Bóng dáng nhỏ bé của cô ẩn trong lớp lá cây bóng rợp. Cô bước vào một nhà ăn bình thường, cô chỉ muốn ăn một món nhẹ nhàng không cần cao sang mĩ vị. Kỳ ngồi góc bàn ở tiệm quan sát, chú ý từng hành động cô. Lúc này, có một đám thanh niên mặt mũi táo bạo nhìn không có học thức lại gần cô và nói.
"Này cô em ăn một mình buồn lắm. Để bọn anh ăn chung cho."
"Mấy người là ai cơ chứ? Tôi không quen mấy người."
"Mặt mũi xinh phết."
Nói rồi tên cầm đầu nắm tay cô định kéo cô dậy nhưng cô cứng đầu quyết không theo. Một tên tát vào mặt cô một cái khá đau làm gò má của cô ửng đỏ. Sự tức giận của cô khác đi, mặt bắt đầu tái đi, khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện. Cô đấm vào bụng tên cầm đầu một cú nốc ao, tuy ngoài mặt cô là người con gái nhẹ nhàng, yếu đuối nhưng sâu thẳm bên trong cô là một lớp vỏ bọc mạnh mẽ không dễ bị ăn hiếp. Tên khác định giơ tay tát cô nhưng cô né kịp và đánh vào mặt hắn một phát rõ đau làm má của hắn sưng tấy.
"Đi trước khi mọi việc đi quá nhanh."
Bọn họ vẫn tiếp tục trêu chọc lôi kéo cô. Thấy ngứa mắt quá, Kỳ lại gần và cầm tay tên cầm đầu đánh một cú Headshot vào mặt hắn làm hắn bị chảy máu nơi miệng. Ánh mắt của Kỳ làm bọn họ sợ và chạy đi mất. Anh quay qua Sa hỏi.
"Cô có bị thương không?"
"Không sao. Cảm ơn anh nha để trả ơn ngày mai tôi sẽ làm cơm hộp coi như đền đáp."
Cô mỉm cười, tim anh nhói đau, từng vết xước nơi tim dường như lành lại. Cảnh sát tới cửa tiệm và nói.
"Anh đánh người trọng thương nên chúng tôi muốn mời anh về sở cảnh sát."
"Tên côn đồ ức hiếp con gái nhà lành mà một người như tôi không cứu sao được."
Anh quay người lại thì những người đi theo khá sửng sốt và cúi gầm mặt chỉ có tên mới vào làm là con của trưởng sở cảnh sát là vẫn cứ trơ trơ. Anh đi theo tới sở cảnh sát.
"Đề nghị anh đóng phạt."
Anh ném một xấp tiền lên rồi đứng dậy.
"Nhờ anh nói với trưởng sở rằng nếu vẫn còn vụ côn đồ thì tôi nghĩ sở mấy người cũng phải dẹp đi."
"Anh đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Đây là sở cảnh sát, tôi là con của ông ấy."
Bỗng nhiên, trưởng sở chạy vào và lại tát đứa con trai của mình.
"Tại sao con lại mất dạy như thế?"
Trưởng sở quay qua xin lỗi Kỳ và mời anh cầm tiền ra về an toàn.
"Cha sao cha lại nói vậy. Tên đó không ra gì cơ mà."
"Con đã biết thân phận người ta chưa mà đòi phạt."
"Đó là ai cơ chứ?"
"Đó là Chủ tịch công ty Phong Thần, họ là ân nhân cứu sở chúng ta có được như ngày hôm nay."
Ông tức quá mà quăng giấy đi về. Một trong số cảnh sát đồng nghiệp lại nói.
"Đó chính là lý do mọi người không động vào anh ấy."
Một nhân vật có vai trò như vậy đụng vào chả khác nào từ một con chim trưởng thành thấy một con đại bàng mà bị rụng lông gẫy cánh.

Về tới nhà, Sa gửi tin nhắn cho anh.
"Anh có sao không đấy."
"Không sao cả."
"Xin lỗi vì đã cuống anh vào việc không đâu."
"Không sao."
Trái tim đóng băng dần được sưởi ấm trở lại. Anh cười mỉm.

Lại một ngày tốt lành và vui vẻ cho cả hai. Sa vận lên mình một bộ đồ thư ký rất xinh và quyến rũ cho dù đã ở tuổi ngưỡng 30 mấy tuổi nhưng nhìn cứ như 18 ấy. Khiến đàn ông còn chết mê chết mệt. Cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng và cả ăn trưa mang theo. Nào là súp, .... đều rất đẹp mắt và ngon lành. Lúc này Lệ Nha xuống nhà thì thấy cô đang đứng nấu thì len lén lại bịt mắt Sa lại làm cô giật mình, mỉm cười nói.
"Là cậu đúng không."
"Đúng rồi."
"Cậu nấu món gì vậy?"
"Mình đang làm món súp rau củ."
"Wow thơm quá đi thôi."
"Nịnh kinh quá, chưa chắc ngon."
"Cậu mà nấu thì mình sẽ không bao giờ chê."
"Vậy cậu đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn."
"Ừm."
Cô nhanh nhảu đi đánh răng rồi hai người cùng nhau ăn sáng. Một bữa sáng đầy năng lượng.

Tia nắng chiếu rọi khắp mọi nơi, không khí thật khiến người khác dễ chịu. Ánh nắng ấm áp làm cho buổi sáng trở nên tốt hơn, cô chưa bao giờ cảm nhận được nó trong 20 năm qua. Nhưng bây giờ cô đã cảm nhận được những làn không khí ấm áp và tươi tắn. Khi tới công ty, Kỳ đi ngang qua phòng làm việc của Sa thì bỗng dừng lại, anh rút trong túi một thứ gì đó rồi rút vào lại. Rồi anh lại bước đi về phòng của mình. Trưa rồi, cái nắng bắt đầu trở nên gắt hơn nhưng vẫn không xua tan cái bầu không khí vui vẻ. Cô cầm hộp cơm mà mình đã cất công làm đưa cho Kỳ. Anh mở hộp cơm, đúng là phụ nữ đảm đang, trang trí họa tiết đẹp mắt, mùi thơm hấp dẫn, màu sắc đẹp, anh ăn thử thì cảm thấy hạnh phúc, giòn tan và ấm áp như cô đã bỏ cả sự yêu thương vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sally