Chap 2

Tuy rằng việc ngủ 20 năm làm tuổi cô càng già đi nhưng nét đẹp tiềm ẩn của cô vẫn còn đấy. Cái vóc dáng mảnh khảnh của cô cùng sự duyên dáng được hưởng từ ba mẹ cô làm cho sự quyến rũ vẫn còn đấy. Sau khi tân trang lại cho cô thì Lệ Nha nói với cô.
"Từ bây giờ cậu là thư ký của mình. Nhớ rằng phải thật sang chảnh đừng để người ta biết cậu đang bị bệnh nhé."
Đằng gật gật cái đầu. Cô và Lệ Nha cùng lên xe, chiếc xe chạy tới dừng trước công ty. Hôm nay Lệ Nha có một cuộc họp quan trọng với tất cả cổ đông và có cả công ty của Phong Kỳ vì đang trong thời gian ký kết. Đúng lúc chiếc xe của Phong Kỳ cũng tới. Anh bước xuống thấy Lệ Nha cười nhẹ nhưng mắt anh lại khựng lại bởi một thứ gì đó. Đằng bước xuống xe và nhìn vào anh nhưng cô không hề quen biết anh. Anh bị khống chế bởi cô thêm một lần nữa, trái tim đập loạn xạ khắp nơi, người anh cứng đơ khi nhìn lại khuôn mặt người anh đã từng trót yêu nhưng người đó đã mất rồi mà. Vậy đây là ai? Lệ Nha cười nhẹ khi thấy thái độ của anh khi được nhìn lại Đằng nhưng cô ấy không còn là bản thân mình nữa. Cô ấy đang trong vai trò là Mỹ Sa chứ không còn là Đằng trước kia.
"Xin chào. Đây là Mỹ Sa, thư ký của tôi."
"Xin...............chào."
"Xin chào."
Lệ Nha bước vào công ty, Đằng cũng vẫn bước theo cho dù Phong Kỳ vẫn đang nhìn cô với ánh mắt quen thuộc. Trong cuộc họp, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn theo từng hành động của cô dù chỉ một chuyện nhỏ. Cách cô pha cà phê làm anh cảm giác là Đằng khi đó. Vì cách pha của cô y hệt như của Mỹ Đằng làm anh tò mò về thân phận của cô. Anh ghé nhỏ vào tai của thư ký riêng của mình.
"Tìm hiểu thân phận của thư ký Lệ Nha cho tôi."
Lệ Nha thoáng lướt qua thì đã biết chủ ý của anh muốn tìm hiểu thân phận của Đằng nhưng cô đã nhanh tay cho người sắp xếp lại hồ sơ của Đằng chuyển đổi hết tất cả. Người cha của cô từ khi biết tin đứa con gái mất ông đau lòng tột cùng, đứa con gái ông đã chăm chút từng ngày giờ đây không còn nữa. Tinh thần suy sụp, sức khỏe vô cùng là yếu. Mẹ của Đằng cũng biết thế, đổ lỗi số phận trớ trêu cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà muốn thay mặt Đằng chăm sóc cho ông ấy. Tuy rằng có sự tức giận nhưng từ từ cũng sẽ nguôi, cuộc sống luôn vấp phải ngại vật thì ít nhất cũng vó cơ hội làm lại. Ông ấy cũng chấp nhận cho bà tới chăm sóc. Vào buổi chiều vào lúc 5h, bà đang ngồi kế giường bệnh đút cháo cho ông bỗng.......

Reng reng.......

Bà nhấc máy lên nghe.
"Bà có muốn biết con bà đâu không?"
Một lời nói trực tiếp thẳng vào bà làm bà sửng sốt và ngạc nhiên.
"Muốn chứ."
"Tối nay, bí mật ông và bà đến biệt thự Lệ Gia."
"Được được."
Tiếng thở của bà gấp gáp, chưa trấn an lại bản thân.
"Bà sao thế? Ai gọi đến vậy?"
"Là giọng của một người đàn ông họ nói nếu muốn biết con gái chúng ta ở đâu thì hãy tới Lệ Gia."
"Lệ Gia sao? Con bé Lệ Nha không lẽ biết chuyện gì rồi."
"Hay là để tôi lấy áo cho ông rồi chúng ta cùng đi."
"Được."
Ông và bà tới biệt thự Lệ Nha. Có hai người vệ sĩ đưa ông và bà tới phòng khách.
"Mời hai người ngồi."
"Cháu chào hai người. Hai người chắc cũng khỏe nhỉ?"
"Cháu hãy mau vào vấn đề chính đi."
"Hai người đừng vội. Việc con nói qua điện thoại là không biết đúng hay không."
"Nhưng cháu biết được tỉ lệ con gái hai người sống rất cao."
"Không phải con bé bị bắn chưa kịp cứu sao."
Cô nhớ lại khoảnh khắc Đằng bị bắn, viên đạn đã làm cho mọi chuyện xảy ra như thế này. Hơi thở của Đằng rất yếu nhưng lúc buông tay là do cô cảm thấy đau nên chỉ muốn gục một chút. Nhờ sự tinh ranh của Lệ Nha mà cô mới được sống tới phút này.
"Đúng vậy. Nhưng con chỉ nghe được tin tức này từ ngoài thôi không biết đúng hay không?"
"Vậy chừng nào có tin tức mới gì cứ nói ta nghe. Ta về đây."
"Dạ bác về."
Cô nhờ vệ sĩ ra tiễn họ về. Lệ Nha nhìn lên căn phòng kín đặt chiếc gương ở tường để Sa có thể nhìn từ trong ra ngoài, cô muốn xem thử phản ứng của cô như thế nào.
"Cậu còn nhớ gì không?"
"Mình có cảm giác thân quen nhưng vẫn không nhớ được."
"Không sao, cậu cứ từ từ mà nhớ."
"Tối rồi. Mai còn có cuộc họp đấy."

Sáng sớm đã không thấy Sa đâu. Sa đang ở công ty để chuẩn bị tốt cho cuộc họp và gặp Kỳ ở đấy. Cô bước vội vào phòng họp phát giấy ra Kỳ lại gần và ngồi nơi bàn.
"Cô giúp tôi pha ly cà phê được không?"
Cô làm xong rồi pha cà phê. Cô bưng lên cho anh nhưng anh lại làm khó dễ cô.
"Ly này ngọt quá."
Cô lại đi pha ly khác.
"Ly này quá béo."
Cô tức quá bỏ muối vào trong ly cà phê. Đúng vị anh từng uống anh nhoẻn miệng cười rồi uống hết.
"Người gì lạ lùng."
Lúc này Lệ Nha tới có vẻ như Kỳ chưa làm gì đến Đằng. Cô bước tới ghế ngồi nhờ người mốt Đằng đi đâu phải đi theo tránh trường hợp ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sally