Chap 1: Thiên đường thật sự
Hộc hộc hộc......
Tiếng thở dài trong không khí mờ ảo, cô mở đôi mắt ra thấy một luồng ánh sáng chiếu vào làm cô phải lấy tay che lại. Cô đang nằm trong một căn phòng, một nơi lạ lẫm. Cô ngồi dậy và không định hình được mình đang ở đâu. Trí nhớ cô rối loạn.
A a a a a a a a a
Một cô gái vội vàng chạy vào phòng cô, là Lệ Nha nhưng Lệ Nha lại ngạc nhiên với câu hỏi của cô.
"Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Mấy người định làm gì tôi cơ chứ?"
"Là mình nè cậu quên người bạn này rồi à."
Lệ Nha giúp cô ngủ rồi gọi bác sĩ tới khám cho cô. Cô đáng lẽ phải chết và chôn dưới mộ nhưng khi thấy tay cô còn nhúc nhích nên cô đã cho đào cái mộ lại sau khi mọi người về hết và nhờ bác sĩ tới khám. Cô đã ngủ được 20 năm rồi, do viên đạn ảnh hưởng quá lớn đến trí nhớ của cô nên cô bị mất trí nhớ tạm thời. Tuy bị ngủ nhiều năm nhưng sắc đẹp của cô vẫn không phai mờ là nhờ sự chăm sóc của Lệ Nha.
Một mình nơi đường phố
Kí ức nàng phai dần.........
Phong Kỳ vẫn là Giám đốc công ty nhưng tinh thần anh vẫn suy sụp từ lúc cái chết của Mỹ Đằng. Có lẽ rất khó tìm được người đàn ông nào như vậy, nhưng quá nhiều cạm bẫy sau cái chết của cô. Lệ Nha quyết định hợp tác công ty với anh để trả mối thù mà người bạn mình phải trải qua chỉ vì anh ta.
"Cảm ơn vì cậu quyết định hợp tác với mình."
"Không có gì. Chỉ là có suôn sẻ không thôi."
Lệ Nha lướt nhẹ qua mà đi mất. Câu nói của cô không những mở đầu câu chuyện gây cấn mà còn mở ra nhiều chuyện không tốt sẽ xảy ra.
Lệ Nha về nhà thấy Mỹ Đằng đang ngồi trên xích đu làm vòng hoa. Cái vòng hoa mà khi nhỏ cô và Đằng hay làm cùng nhau rồi đi khắp khu phố tặng mọi người hoặc trang trí căn nhà. Cô lại gần Đằng và ngồi thụp xuống, lấy bàn tay khẽ đặt lên mặt Đằng và nói.
"Cậu hãy cố gắng nhớ lại mọi chuyện đi nha."
Nước mắt cô lăn nhẹ trên gò má, Đằng lấy bàn tay mềm mại của mình lau cho cô. Nhìn với ánh mắt tròn xoe. Cô bật dậy nhẹ nhàng cầm tô cháo nóng ấm đút cho cô. Ngày mai là Đằng có thể ra ngoài hít thở không khí nhưng không cho Phong Kỳ phát hiện ra cô. Sáng sớm, Đằng đã cho mình một bộ đầm trắng nhẹ có hoa anh đào lên trên vì cô rất thích hoa anh đào Nhật Bản. Vì sáng sớm nên rất lạnh cô cho mình thêm một bộ áo lông tơ nhìn rất xinh. Lệ Nha thường ăn bữa ăn sáng gọn lẹ nhưng hôm nay có Đằng nên cô soạn một bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Tại sao Lệ Nha lại đối xử cực tốt với Đằng như vậy các bạn biết không?
Những tia nắng tràn đầy năng lượng đang trao cho cô một luồng sức mạnh. Đằng bước lên xe chuẩn bị cho cuộc dạo phố vui vẻ và hăng hái, vì Lệ Nha không yên tâm nên kêu vú nuôi và vệ sĩ theo. Đằng thử nghiệm trong những khu mua sắm sầm uất vì vệ sĩ phải đi giải quyết công việc nên vú nuôi đi theo cô. Cô bước vào một tiệm bán quần áo đắt tiền mà xem những bộ đồ, một nhân viên thấy cô mặc những bộ đồ trên người nghĩ rằng quá rẻ tiền nên đón tiếp không chu đáo.
"Vú thấy bộ này nhìn có đẹp không?"
"Sao không đẹp được. Con mặc gì chả đẹp."
Một chiếc đầm hoa anh đào có pha một màu trắng bích làm điểm nhấn, một vài viên ngọc được đính theo viền thắt ngang bụng làm rõ vòng 2 cho người mặc. Tuy cô mất trí nhưng vì đã từng học ở trường New Zealand sầm uất với học phí lên đến hàng trăm triệu đô la dạy cho những tiểu thư một cách "rich kid".
"Chắc cô không có tiền mua đâu nhỉ? Hay là cô mặc những bộ rẻ hơn ở đây đi."
Cô lướt nhẹ qua thấy có một bộ váy học sinh trông rất quen thuộc.
"Đây là mốt dựa theo bộ đồng phục học sinh trường Bạch Nha, tuy nhiên vài bộ phận bị chỉnh sửa rõ nét để tạo điểm nhấn."
Cảm giác quen thuộc ùa về, cảm giác rằng cô đã từng mặc nó, nhưng cảm giác khó diễn tả nhưng cô quyết định mua 2 bộ đồ. Người nhân viên ngạc nhiên cười thầm chắc lại khoe của đây mà. Cô rút ra một loại thẻ vàng ở khu mua sắm ra làm quản lý cửa tiệm hối hả chạy lại.
"Cô đây có phải là người mà cô Lệ Nha nói không?"
"Ừm."
"Rất vui được đón tiếp cô."
Cô nhân viên xanh mặt không nghĩ rằng cô lại là người của Lệ Nha. Cô thay đổi 360°. Quay ra đón tiếp cô bằng khuôn mặt trăm lớp phấn của mình.
"Tôi đã thấy trên người cô toác lên vẻ thánh thiện và quý phái rồi ạ."
Bà vú nhiên mặt vì thái độ của cô nhân viên. Sau khi mọi việc êm xuôi, cô ra về và kêu một chiếc xe kéo chở mình và vú về thì lúc này có một chiếc xe chạy tới, Phong Kỳ bước xuống xe thì lúc này xe kéo lướt qua mặt anh, làm anh quay lại khi có một cảm giác gần mà mừng. Nhưng xe kéo đã đi mất, nghe mọi người xầm xì nói cô gái vừa rồi của Lệ Nha. Vì phẩm chất và ngoại hình xinh đẹp của Đằng đã làm mọi người chú ý khá nhiều. Rất nhiều bài viết nói về cô nhưng vì muốn bảo vệ cho cô nên Lệ Nha đã quyết định thay đổi mọi thứ về cô từ ngoại hình đến thân phận.
"Cậu nghe đây. Từ nay cậu có tên là Mỹ Sa. Khi ai hỏi tên cậu cậu cứ nói rằng mình tên Lệ Sa, cậu hiểu chưa?"
"Ừm. Mình hiểu rồi."
Cô thay đổi ngoại hình nhìn cũng xinh hơn. Tóc được cắt ngắn ngang vai và thêm cả mái ngang dễ thương nữa. Nhìn chả khác gì tiểu thư nhà lành cho dù thay đổi đến đâu nhưng phẩm chất tiểu thư và quý phái của cô vẫn còn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top