Chap cuối
Tập này viết sẽ dài hơn nhá!
----------------------------
Sáng vào ngày 18/9, cô đang nằm trong phòng của chính mình và xem tin tức vào buổi sáng, cô phải nằm nghỉ chỉ vì đêm qua khá mệt mỏi. Tin tức cho biết đêm qua đã có một vụ nổ rất lớn ở Giáo đường Tam Nha, tất cả mọi người trong giáo đường đều bị chết. Tai nạn làm cô hoang mang về những lần cô bị hại, cảm giác ai đó sắp đặt. Cơn đau lại quay lại khiến cô mệt mỏi, từ khi vụ bị ngã ở dốc núi thì đầu cô lại bị đau nhức rồi biến cô thành một người hoàn toàn khác. Mắt cô lại đỏ và cô tắt ti vi, nhẹ nhàng bước xuống giường đi chậm rãi, cô cầm tấm ảnh của Phong Kỳ và Mộc Nhiện mà xé lấy. Và rồi cô quay lại trạng thái ban đầu nhưng lần này cơn đau cô lại quay chậm hơn lần trước. Có lẽ là do thái cực địa.
(Thái cực địa là một địa trụ nằm ở phía Bắc ở triều đình, nó được xem như là trụ cột vững chắc. Do sự lung lay của 2 thái cực của 2 con người đã làm nó bị mất thăng bằng nên sự đau đầu nhớ lại của cô cứ thế chậm dần nếu không khắc phục có thể cô sẽ chết.)
Buổi trưa oi bức, cô ra công viên nơi tản đá ngồi. Thì.........
Bụp........
Cô đã bị trùm bởi một bao vải lớn. Cô nghe tiếng xe đang chạy, cô đã bị bắt cóc. Anh đang ở công ty cho tới khi tối về thì cha của cô qua hỏi xem cô có ở cùng anh không vì không bao giờ cô về trễ cả. Anh cho người điều tra thì biết được cô đang bị bắt cóc, anh vội điều tra định vị tuyến của cô. Căn nhà ngoại ô rất ít người, vị trí thích hợp để bắt cóc. Anh vội cho người báo cảnh sát phục kích còn anh thì đi trực tiếp. Căn nhà ngoại ô nho nhỏ nằm giữa vùng cỏ xanh ngát, biển nằm đối diện, rất thích hợp cho các cặp tình nhân tuần trăng mật. Anh bước nhẹ thì có một tiếng chân ở phía sau, anh vội quay lại mà đập một phát nơi bụng. Căn nhà khá rộng, cô bị ngất nằm ở giữa sàn nhà nhưng đã bị cản bởi một lớp người. Lúc này, Mộc Nhiện bước ra và xách cô lên. Anh ngạc nhiên, những vụ hãm hại cô trước đây đều do một tay Mộc Nhiện sắp đặt.
Cơn đau đầu lại hại cô thêm một lần nữa. Mắt cô đỏ lên, cô ngước khuôn mặt của mình lên nhìn anh, anh khá ngạc nhiên về sự biến đổi của cô. Cô gái hồn nhiên, nhẹ nhàng mà anh từng thấy đâu, thay vào đó lại là một cô gái quái ác.
"Chị à. Chắc chị ngạc nhiên lắm chứ gì."
"Có gì ngạc nhiên đâu hả Thiệu Mộc Nhiện, người như cô thì nói làm gì. Từ khi cô bước vào triều đình thì cô chỉ muốn nắm giữ nơi đó."
"Cô nhớ ra rồi à."
Anh vẫn không hiểu gì về cuộc đối thoại này. Bỗng đầu anh bắt đầu tê dần. Thái cực địa bắt đầu lung lay mạnh hơn. Anh đã nhớ ra một nửa nhưng còn một nửa lại không nhớ ra.
"Tôi còn muốn hai người đi luôn cho nhanh. Mấy người chính là vật cản lớn nhất trong kế hoạch của tôi và nhất đó là cô."
"Cô bước vào cuộc đời anh ta làm tôi phải giải quyết cô thì tôi mới có thể được như ý."
"Cô chả khác một mụ phù thủy."
"Sao? Phù thủy á? Hahaha..... vì để có được nhan sắc trường tồn mà tôi mới cần phải có sức mạnh của mấy người."
Cảnh sát đã tới, Nhiện dẫn cô ra ngoài, những người mà giúp cô đều bị bắt. Cô cầm cây súng chỉa vào cổ Đằng. Tâm trạng quá rồi bời, mảnh kí ức trong anh đang cố ghép lại. Thái cực địa lung lay càng mạnh hơn nữa. Đằng nhìn vào ánh mắt anh một cách khinh thường, nước mắt cô lăn dài trên hàng mi. Người đã hại cô kiếp trước bây giờ lại đến cứu cô, giá như lúc đó anh cứu cô thì mối hận thù đâu cần phải kéo dài tới đây để rồi làm hại mọi người xung quanh. Cô gạt tay Nhiện ra rồi chạy về phía anh
Đoàng.........
Tiếng súng nổ vào phía cô, cô bị trúng viên đạn của Nhiện. Anh hốt hoảng, giật mình thì lại nhớ ra hết tất cả. Anh vội ôm lấy cô, kêu cô trong gào thét. Nhiện sợ quá mà bóp cò chết tại chỗ, tội lỗi chấm dứt hết mọi chuyện. Nước mắt anh lăn dài, lần này anh cảm thấy có lỗi khi không đáp đủ tình cảm lại cho cô. Để cô phải ra đi oan uổng.
"Em đừng chết mà."
"Em không hận anh, nhưng trước khi chết em cũng biết được rằng anh không phải người đẩy em."
"Anh xin lỗi em."
"Anh đừng khóc, em đã từng nghĩ chúng ta sẽ sống với nhau rất lâu. Rồi cùng nhau cất kỉ niệm."
"Nhưng.................... số mệnh quá ngắn ngủi............ chia cắt hai chúng............. ta............. em sẽ................. kh........... ông......... quên đâu."
"Em đừng như vậy mà."
"Kiếp sau nếu còn duyên em sẽ.............................. yêu anh thêm.............. một lần nữa."
"Anh ................ hát cho............... em nghe.................. bài anh................ tặn........ g em đi."
"Yêu nhất trên đời chỉ có em mà thôi........."
Máu chảy quá nhiều, oxi trong cô yếu dần, tay nắm lấy tay anh và rồi....................... tắt thở đi. Bàn tay cô rơi xuống mặt đất. Anh không định hình được nữa.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Anh đã bỏ lỡ mất cô. Thêm một lần nữa. Thái cực địa bị mất đi một phần năng lượng quá lớn. Triều đình bị suy sụp. Hoàng thượng phái người tìm hiểu thì biết được người gây ra mọi chuyện là Mộc Nhiện, Hoàng thượng viết chiếu chỉ xuống cho Địa ngục Long Vương phán xử. Mộc Nhiện bị lôi xuống 18 tầng địa ngục.
Cô được chôn cất ở một nơi mà anh cùng cô đều mơ tới nó.
"Hãy chờ anh."
Kết thúc trong đau buồn.
--------------------------
Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì truyện đi khá nhanh nhỉ.😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top