Chương 7: Xúc tác

Sáng Chủ Nhật.

"Suneo, Jaian, hai cậu cũng đến à." Dekisugi đang nói chuyện với mẹ Shizuka tại cửa chính, liền bắt gặp cả ba người đi đến. Nhìn bộ dạng co rúm sợ sệt của Nobita, anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ôi trời, đã lên cấp ba rồi mà các cháu vẫn thân với nhau ghê." Bà Minamoto tươi cười, hiền dịu nhìn ba chàng trai đang "vui đùa thân thiết". "Lâu rồi con bé mới hẹn bạn bè cùng học nhóm đấy..."

Dekisugi nhìn vẻ mặt xúc động của bà, anh có chút không hiểu tại sao một người phụ nữ dịu dàng như thế lại có thể sinh ra một con nhỏ khùng điên như Shizuka.

Khoảng thời gian anh với cô không liên lạc được với nhau chỉ có 4 năm cấp 2 mà thôi. Lúc ấy, bố mẹ Dekisugi phát hiện anh thích một người con trai, liền cưỡng ép anh đi nước ngoài du học. Khoảng thời gian ấy anh không được phép liên hệ với bất cứ ai trong nước, nên chẳng có thông tin nào quá hữu ích về sự thay đổi đột ngột này của cô.

Cô đã trải qua chuyện gì ?

Mà, dù sao cũng chẳng phải chuyện của anh, Dekisugi cười thật tươi rồi nói. "Dì à, lần sau tụi cháu cũng sẽ đến làm phiền dì như thế này nữa đấy."

Bà Minamoto liền bật cười. Tài ăn nói khéo thật đấy, con bé kiếm đâu ra một chàng trai tài giỏi thế này. 

Nobita mặc dù không học giỏi, chơi thể thao cũng không nốt, nhưng cậu vẫn đủ thông minh để hiểu rằng bà Minamoto đã xem Dekisugi như con rể tương lai luôn rồi. 

Buồn thật đấy, một đôi trai tài gái sắc... Anh vốn nên thế, nên đứng vào vị trí ấy...

"Vậy tụi cháu về đây ạ, dì mạnh khỏe nhé." Câu nói của Dekisugi cắt ngang dòng suy nghĩ của Nobita, cả ba người còn lại đều lần lượt tạm biệt.

"Chán thật đấy, tớ đã dành ra khoảng thời gian rảnh quý giá của mình để qua ăn bánh quy nướng của Shizuka đó ~" Jaian vừa đi vừa thở dài tiếc nuối, rồi cậu ta quay lại nắm áo của Suneo và Nobita, tất nhiên cậu ta nắm áo Suneo không quá chặt. "Tất cả là tại các cậu, tự nhiên lại rủ tớ đi qua nhà cậu ấy."

"Tớ đang đi qua nhà cậu ấy thì cậu nhảy ra dọa đi cùng mà..." Nobita bị nắm áo đến mức khó thở, lắp bắp nói. 

Dù Jaian lớn lên có đẹp trai đến đâu thì vẫn không cứu vãn được nắm đấm của cậu ta đang chuẩn bị rơi trên đầu cậu. Chết rồi, Doraemon ơi ~~

Suneo đang bị nắm áo ở tay còn lại: "???" Ủa tớ có tội tình gì?

"Tớ có ý kiến này." Nhìn thấy mắt Nobita dần đỏ hoe, Dekisugi liền ngăn cản hành động của Jaian. Anh không muốn bất cứ ai ngoài anh nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy. "Không thì các cậu qua nhà tớ chơi nhé?"

Vốn đã khó chịu vì hành động ngăn cản của Dekisugi, Jaian liền từ chối lập tức. "Nhà cậu chẳng có gì ngoài sách đâu, vẫn nên bồi dưỡng cho Nobita đi. Tớ qua nhà Suneo đây."

Jaian cũng không phải kiểu người dây dưa, vừa dứt lời cậu ta liền kéo Suneo đi luôn, không đợi Dekisugi và Nobita nói một câu tạm biệt.

Suneo - người bị kéo - khóc hết cả nước mắt, cậu ta mà qua nhà mình kiểu gì cũng lấy hết truyện tranh và máy chơi game đời mới về hết cho xem! Thật độc ác mà huhu.

Nobita chưa kịp thở phào trước cảnh hai đứa bạn đã buông tha cho mình, liền nghe Dekisugi nói một câu động trời. "Dù sao hôm nay nhà tớ không có ai, cậu qua nhà tớ học bài nhé."

Câu nói ấy không phải là câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Nhưng Nobita không thấy bất bình thường ở chỗ nào, vì cậu đang chìm đắm trong ảo tưởng hai người ở riêng trong một căn phòng.

Nhà Dekisugi ? Chỉ hai đứa thôi sao ?!

"À, ừ..."

_________meo meo__________

"D-Dekisugi... Xin, xin lỗi, tớ vẫn không hiểu đoạn này cho lắm..." Nobita bối rối nhìn Dekisugi, bắt gặp ánh mắt anh liền xấu hổ nhìn xuống quyển vở bài tập. Trang giấy đã bị cậu xóa đi xóa lại đến nỗi nhàu nát nhưng vết chì vẫn còn đấy, dường như nó muốn nhắc cậu rằng dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì kết quả vẫn hai chữ thất bại mà thôi.

Dekisugi vẫn ân cần hướng dẫn Nobita từng bước một, chẳng một câu than phiền phức nào, nhưng việc này càng khiến cậu xấu hổ thêm. Mắt thấy cậu viết sai công thức, anh liền cầm tay cậu sửa lại. 

"Không phải, công thức viết như thế này mới chính xác, có lẽ chúng ta sai ở bước này."

Xúc cảm thật tuyệt, tay Nobita không thon gọn như con gái nhưng vì được bố mẹ nuông chiều, không thường xuyên đụng việc nặng nên làn da cậu vô cùng mềm mại, lại ít sức. Đôi tay này nếu khóa lại trên giường thật khiến người ta thấy hưng phấn, dù phản kháng bao nhiêu vẫn chẳng thể thoát khỏi trói buộc của anh.

Mà lúc này, trong lòng Nobita loạn thành một đống, tiếng tim đập thình thịch làm ù cả tai cậu, như muốn nhảy ra ngoài thình thịch thình thịch cho người bên cạnh nghe thấy. Việc này giữa hai thằng con trai với nhau thì bình thường, nhưng với cậu thì chẳng bình thường chút nào đâu huhu.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp, khiến Nobita càng loạn thêm, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hơi ấm của người kia phủ qua chứ còn đâu công thức với chữ số. Dekisugi chiếm không ít tiện nghi cậu cũng chẳng biết.

Nobita cứ như vậy mà mơ mơ màng màng làm xong bài tập, dù hầu hết là do Dekisugi hướng dẫn (cầm tay) làm.

"À... ừm... Dekisugi, cảm ơn cậu..."

"Không có gì."

Lại một lần nữa, câu nói như chứa đựng ý cười của anh mạnh mẽ phá tan những suy nghĩ của Nobita, kéo cậu từ cơn mộng mị trở về hiện thực. Anh lúc nào cũng cười như thế với tất cả mọi người, không ngoại trừ cậu. 

Lúc nào cũng vậy ? 

Anh đối xử với ai cũng như vậy ?

Đúng vậy, mình là ai chứ, mải mê trầm luân vào sự dịu dàng của Dekisugi mà quên mất rằng anh đối với ai cũng như vậy...

Đơn phương mấy năm này, nên bỏ đi thôi.

___________________

Nhà Suneo.

"Ê ê đừng đụng bảo bối của tớ, ấy đụng nhẹ thôi kẻo nó hỏng mất. Huhu đại ca à cậu chơi nhẹ thôi nhẹ thôi huhuhuhu."

Mặc cho tiếng gào thất thanh của Suneo, Jaian vẫn liên tục ấn phím lên máy điều khiển đời mới. Trên màn hình TV liên tục sáng lên, nhân vật trong game đánh bao nhiêu chiêu thức thì Jaian lại ấn phím nhiều bấy nhiêu. Suneo xót lắm, nhưng đến đoạn cao trào, cậu ấy cũng không kiềm nổi mà cổ vũ Jaian. "Cố lên cố lên cố lên đại ca, dô dô dô!"

Sau đó, chỉ biết bùm một cái, hai chữ THẤT BẠI đỏ tươi hiện lên màn hình, rõ ràng nhân vật đã chết. Nhưng Suneo biết, tiếng bùm ấy không phải từ cái TV siêu to khổng lồ của cậu ấy phát ra, mà là...

"A a a a máy chơi game của tớ!!!" Rú lên một câu như vậy, Suneo liền ôm chằm chằm bảo bối đã bay hẳn cái nút ra ngoài, đau khổ đến mức hận không thể xây cho nó cái đài tưởng niệm ở trong sân, ngày ngày thắp hương cầu nguyện.

Suneo yêu những món đồ ấy như tính mạng của mình, nếu ai đụng đến cái vảy ngược ấy là cậu ấy liền xù lông lên giành lại cho bằng được. Dù sao nam sinh cấp 3 sinh lực tràn trề, đánh nhau Suneo vẫn có thể.

Nhưng đánh với Jaian lại khác, sự sợ hãi trước sức mạnh như con tinh tinh ấy đã khắc sâu từ trong người từ những năm tiểu học đã khiến Suneo không dám phản kháng lại Jaian, nên cậu ấy chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy chiếc máy chơi game đã đi đời từ bao giờ mà tủi thân vô cùng.

Jaian biết mình sai rồi, cậu ta cũng nghĩ đến chuyện giở thói côn đồ ra hù dọa qua loa Suneo. Thế nhưng lần này cậu ta không làm vậy, chỉ nhìn chiếc máy điều khiển hỏng vài lần, rồi lí nhí. "Xin lỗi."

Trong khoảnh khắc ấy, Suneo cho là mình nghe nhầm. "Hả??"

"Tớ bảo là xin lỗi." Jaian không dám nhìn Suneo lấy một lần, nếu không cậu ta sẽ đấm luôn cả khuôn mặt người mình thích mất.

Trước sự ngạc nhiên đến mức làm rơi luôn cả bảo bối xuống đất của người đối diện, Jaian liền mất hứng, thu dọn đồ đạc, cũng tiện tay ăn luôn vài cái bánh trên bàn. "Tớ về đây."

"Ấy, từ từ đã, chàng trai à, cậu mới nói gì thế ?" Một bàn tay đặt lên vai Jaian làm cậu ta cứng cả người, khuôn mặt cười không có ý tốt của Suneo hiện ra đằng sau. "Tớ nghe không có rõ ~"

Không biết Suneo lấy can đảm từ đâu ra, nhưng cậu ấy thành công chọc giận vị đại ca trước mặt rồi.

Jaian quay phắt lui, đứng vào tư thế Karate tiêu chuẩn, chuẩn bị tặng một cái đấm thẳng vào khuôn mặt gợi đòn của Suneo.

Ông đây đếch cần thằng người yêu nào nữa hết!!

Nhưng một đấm chưa tới, chân của Jaian liền hạ xuống đúng vị trí của chiếc máy điều khiển. Chủ nhân đạp lên nó, nó liền phát huy hết công dụng cuối cùng của mình, một lần không hối tiếc.

Kết quả là, Jaian hụt mất cú đấm của mình, trượt chân, mất đà rồi ngã về phía trước, liền ngã lên người bạn thân yêu Suneo. Suneo vốn chẳng có kinh nghiệm gì khi bị người cao to trước mặt đè lên như vậy, chỉ thụ động bị Jaian nhanh chóng ôm lấy eo rồi tự mình lấy lại cân bằng cho bản thân. Thế nhưng, lại có một điều chẳng ngờ đến, khiến cả hai liền hóa đá, căng cứng cả người.

Môi chạm môi rồi !!!

_________tiểu kịch trường__________

Nếu chiếc máy điều khiển của Suneo không ở vị trí ấy.

Jaian: "Nhận lấy! Bố đếch cần người yêu nữa!"

Suneo: "Á sao đại ca đánh em!!"

Nhận một đấm, nhưng Suneo vẫn không biết mình rốt cuộc sai chỗ nào. Chuyện tình vô vọng rồi, đến Mây Nhỏ cũng không cứu nổi đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi#yuri