Chương 6: Amyas - Kẻ được yêu thương.
Tớ lên gg search ra tên Amyas nghĩa là được yêu thương nhaaa <33
Với lại :3 hôm nay tớ làm tận hơn 2000 từ đấy, vui vẻ đọc nhaaa ~ memeda
Nobita nhìn lên bóng hai người đang trò chuyện vui vẻ, tự an ủi bản thân họ chỉ là bạn, rồi chợt cảm thấy mình có chút đáng thương. Chỉ vô tình được ôm, hay được nắm tay một chút, cậu liền đỏ mặt chẳng khác gì con tôm luộc, vô dụng thế đấy.
Hình như ai cũng ghét cậu, cả anh cũng thế.
Loáng thoáng nghe đằng trước hết bảo bối rồi darling, xưng hô ngọt ngào vậy sao?
Nobita chưa bao giờ là bảo bối của ai cả, cũng chẳng là darling hay gì. Cậu thấy nhói nhói trong lòng a huhu.
"Au!"
Giơ tay lên xoa xoa trán bị va phải vào người phía trước, Nobita liền ngước mắt nhìn lên.
"Sao lại bất cẩn vậy chứ?"
Dekisugi chà xát trán Nobita đến khi nó đỏ lên rồi mới ngừng, nhìn nhìn cậu như một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
"Được rồi, vào lớp thôi."
"Ân..."
"Được rồi, hôm nay là ngày sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp nha, chúng ta sẽ sắp xếp dựa theo thành tích." Thầy giáo trong tiếng kêu than uể oải của học sinh lật sổ ra, nhìn bảng thành tích, rồi lại dùng ánh mắt cố lên nhìn Nobita.
Lần này chắc chắn Nobita – đứa học trò mà thầy tiếc rèn sắt không thành thép, ngày càng chăm học lên cho mà coi.
Nobita vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ chỉ vào mình ngẩn một hồi.
Thầy sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy?
"A ngồi với E."
"B ngồi với D."
...
"Suneo ngồi với Jaian."
"Dekisugi ngồi với Nobita."
"Vậy thì, nghỉ giữa giờ 15 phút các em chuyển chỗ nhé."
Nói xong, thầy liền thu sổ lại, bỏ vào cặp, hoàn toàn không chú ý đến ba người nào đó đỏ bừng mặt, và một người mặt như đang hài lòng với mưu kế của mình.
Nobita quay ngoắt xuống, bắt gặp nụ cười ấm áp của Dekisugi, liền cứng đơ tại chỗ.
Chết rồi, ngồi với anh thì đời nào cậu học được đây? Ăn rồi lên lớp tim toàn đập thịch thịch thịch à?
Mẫu thân đại nhân sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu cho mà xem.
A a a ... *gào thét trong lòng*
Đôi môi nhỏ liền cắn cắn, ánh mắt lấp lánh xuyên qua cả lớp kính dày chỉ chuyên chú nhìn Dekisugi, khiến dây thần kinh anh đứt phựt một cái, đạt đến giới hạn.
Được rồi.
Shizuka ngồi một bên Nobita liền cười cười, nhìn cậu với ánh mắt cảm thông.
"Cậu chọc đúng người rồi đấy."
" Hở?" Cô ấy đang nói gì vậy? Chọc đúng người, chọc ai?
"Ừm, ngày mai là Chủ nhật nhỉ? Dekisugi có rủ tớ sang nhà cậu ấy học bài, nhưng giờ tớ bận một số chuyện..."
Lời Shizuka nói liền làm tâm Nobita rớt xuống, phải rồi, lúc nào cũng vậy cả, chỉ có hai người.
"Cậu qua thay đi ha, tớ sẽ báo với cậu ấy sau."
"A, ân..."
Nghe được lời đồng ý ỉu xìu của cậu, Shizuka liền nhanh nhẹn nháy mắt với Dekisugi đằng sau.
'Tôi đã làm được một việc tốt rồi đấy, nhớ trả thù lao nha.'
Dekisugi: "?" Cô ta muốn ăn đấm à?
Tiếng đing đong vang khắp toàn trường, rộn rã làm bể vụn khối không gian tĩnh lặng của lớp học, báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Trong phòng học, tiếng cười nói lao xao dần lớn, phải chuyển chỗ ngồi rồi.
Mỗi học sinh, người vui vì sắp có thêm bạn thân mới, người lại buồn vì phải rời xa đứa bạn lâu năm của mình, riêng Nobita tim cậu nhảy thình thịch điên cuồng, từng tiếng thịch như muốn đánh ù cả hai tai. Cậu chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh Dekisugi, hứng chịu vô vàn ánh mắt ghen tị nóng bỏng của các nữ sinh, thở dài.
"Sao lại thở dài? Không vui vì ngồi cạnh tớ hả? "
Khẽ nghiêng đầu qua nơi tiếng nói vừa phát ra, Nobita liền thấy một khuôn mặt tinh xảo tựa như một vị thánh không nhiễm một chút bụi trần. Mà giờ đây, ngũ quan tuyệt mỹ ấy đang từ từ phóng đại ngay trước mặt cậu.
Quả nhiên là rất đẹp, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu.
Nobita liền dùng tay nhéo nhéo má của người đối diện, rõ ràng cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia.
"Cậu..."
"Hửm?"
"Quao, cậu dùng loại dưỡng da gì vậy, mềm thật nha ~ "
"..."
Nhận thấy được nét cứng đơ trên gương mặt Dekisugi, Nobita liền thở phào trong lòng. May là cậu phản ứng nhanh, không thì mất kiểm soát mà khinh nhờn vị thánh này ngay trong lớp rồi.
Thật quá kích thích mà, oa oa, muốn đổi về ngồi bên cạnh Shizuka quá. Như thế này bảo sao cậu học được đây.
Cậu đang còn gào thét điên cuồng trong lòng, người bên cạnh đã sớm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh hạ mắt xuống. Nhìn bộ dạng ấy, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.
Những tiết tiếp theo trôi qua cũng thật nhàm chán, bằng một cách nào đó, Nobita như uống nhầm phải thuốc, hôm nay cậu chăm học lạ kì.
Một phần cũng là để tránh anh thôi, không cắm đầu vào học thì cậu sẽ nghĩ linh tinh mất.
Lần đầu tiên Nobita thấy việc học vốn rất nhàm chán hóa ra lại thú vị như vậy, nhưng mà cái thú vị này chẳng kéo dài lâu đâu.
Cậu mất tập trung rồi, hic. Chẳng thể nào chú ý bài giảng nữa rồi...
Dekisugi lúc học cũng thật đẹp trai, nhìn cái góc nghiêng tuyệt đẹp kia kìa, đến cả cậu cũng không kiềm chế nổi mà ghen tị.
Cậu liền dành cả tiết cuối say mê nhìn anh, nếu ông bà Nobi ở đây, ắt hẳn sẽ không hẹn nhau mà cùng suy nghĩ, đứa con trai mình vất vả nuôi lớn, nháy mắt liền chạy theo trai a.
Còn là bị người ta đè.
Về việc anh có phát hiện cậu đang nhìn anh không ấy hả? Tất nhiên rồi, ngay từ đầu anh đã cảm thấy được. Anh còn đang muốn cậu dùng cặp mắt đen nhánh tròn xoe kia chỉ duy nhất nhìn một người là anh thôi.
Tiếng chuông của trường vang lên, lại một lần nữa, đánh thức Nobita đang chìm đắm trong mộng đẹp, cậu vội thu hết sách vở vào cặp.
"Ngày mai gặp nhé."
"Ừm, mai gặp... ủa?" Mai là Chủ Nhật mà?
---------- Tớ là một dải phân cách nhỏ nhỏ bé xinh ----------
"Đồ mèo đen xấu xí, ta có bảo bối phòng thân rồi, chơi chết ngươi!"
Vẻ mặt Doraemon hứng khởi, liên tục lôi ra hàng loạt những bảo bối hiện đại, lần này chắc chắn có thể rửa sạch nỗi nhục lúc trước được rồi.
"Tôi có tên đấy nha, nhớ kĩ, là Amyas."
Amyas ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không một khuyết điểm, Doraemon liền chậc lưỡi, bảo sao Mimi lại bỏ nhóc mà đi theo hắn.
"Xí, ai thèm nhớ tên ngươi!"
Nhóc sờ mó vào trong túi, xúc cảm này chắc chắn là Sổ dự định*!
*Dành cho các bạn nào chưa biết hoặc đã quên, Sổ dự định là bảo bối mà bạn ghi bất cứ thứ gì vào thì đều sẽ trở thành sự thật, bảo bối này xuất hiện trong Truyện ngắn tập 1. <Theo Wikipedia>
Nhưng mà nhóc mới vừa lấy ra, hắn ta đã nhào đến rồi a...
Thân thủ nhanh nhẹn ấy liền chặn ngang tay Doraemon, từ từ gỡ cuốn sổ khỏi tay nhóc, hôn chụt nhóc một cái.
"Cái gì đây?"
Trước sự ép hỏi của Amyas, nhóc liền cứng đầu không chịu nói, trừng mắt mèo nhìn hắn, trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn.
Ông trời ơi, ông hại nhóc rồi, lúc nhóc lấy bảo bối ra, ông lúc nào cũng cho nhóc một ít thời gian để giới thiệu nó mà, sao lần này ai cũng chẳng đợi nhóc giới thiệu thế!!!
Lần này toang thật rồi.
Thấy Mèo con đáng yêu còn chưa kịp ra sân đã bại trận, Amyas không nhịn được phụt cười một tiếng, liền nhận được ánh mắt oán hận của ai đó. Hắn bế xốc người thương lên, chậm rãi về nhà mình.
Cuốn sổ nhỏ ấy từ từ hỏi sau cũng được, hôm nay liền chơi chết bé mèo nghịch ngợm này.
Doraemon trong quá trình được bế đi mặt như cam chịu số phận, nhóc cảm thán một tiếng, có ai mà chẳng tức giận khi tình địch của mình chuẩn bị chơi mình không?
Đến khi được đặt lên chiếc giường mềm mại, nhóc mới lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn xung quanh, liền ngẩn người.
Cả căn phòng tràn ngập ảnh nhóc a.
"Nơi đây, là dành cho em, riêng một mình em."
Amyas si mê nói xong, vẻ mặt tuấn mỹ liền trở nên nghiêm trọng, híp đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm cậu bé đáng yêu đang ngồi ở trên giường.
Nếu Mèo con của hắn sợ hãi, nhìn hắn với đôi mắt đầy thù hận, miệng nhỏ ấy nói ra đều là những lời lẽ cay độc, hắn không dám chắc chắn rằng cậu sẽ còn sống bước ra khỏi nơi này đâu.
Bản thân Amyas biết, hắn từ khi sinh ra tâm trí đã không bình thường, ham muốn chiếm hữu của hắn mạnh hơn đồng loại rất nhiều. Nếu không lấy được thứ hắn yêu thích, hắn liền phá hủy chứ không thể để rơi vào tay mèo khác.
Mọi mèo đều bảo, hắn điên rồi, trăm miệng một lời luôn là như vậy. Cho dù hắn hoàn hảo đến bao nhiêu, cũng chẳng có nàng mèo nào dám lân la đến quyến rũ hắn cả. Vì sợ rằng, hắn sẽ thẳng tay bóp cổ từng mèo một, thỏa mãn thú vui ác độc của mình.
Đã có bao nhiêu mèo tàn phế rồi, hắn không biết, nhưng điều hắn cấp thiết muốn biết ngay bây giờ, là vẻ mặt của Mèo con.
Nhưng mà.
Amyas không ngờ tới, mặt Doraemon trong chốc lát liền ửng đỏ, tay run rẩy chỉ thẳng, lắp ba lắp bắp nói.
"Đồ, đồ mèo đen xấu xí, ngươi, ngươi, ngươi theo dõi ta à?"
Hắn nhìn ra được, trong đôi mắt xanh biếc ấy, không có oán hận, không có cay độc, chỉ có thấu hiểu tất cả, bối rối và... xấu hổ?
Amyas dường như tỉnh ngộ, trong tâm trí hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
Mèo con không những không ghê tởm hắn, mà còn nảy sinh tình cảm khác với hắn.
Thật tuyệt làm sao.
Hắn lao qua, ôm chặt lấy Doraemon – đang còn chưa lấy lại được tinh thần vì nhận được cú sốc quá lớn, hôn một cái lên miệng nhóc.
"Ơ, hở?"
"Mèo con..."
Amyas liền đẩy ngã Doraemon xuống giường, âu yếm nhìn nhóc. Nháy mắt nhóc liền đỏ mặt, ấp úng.
"Nhìn ai đấy, đừng có nhìn ta với ánh mắt như thế, ta sẽ- Oái!"
Nhóc còn chưa kịp nói xong câu, áo quần đều bị cởi sạch, mèo phía trên đang đè cậu mà hôn lấy hôn để.
Thật là... mặt hắn đẹp thật đấy...
Chỗ này lược bớt 800 chữ, đặc biệt miêu tả cảnh ái ân của hai mèo nào đó.
---------- Chuyện bên lề ----------
Nobita: "Nếu mấy cô bạn gái trong lớp mà phát hiện mình là gay a, đã thế còn ngồi cạnh nam thần, chắc hẳn sẽ nhào lên mà tàn bạo cắn xé mình mất." *sợ hãi*
Mây nhỏ: "Mấy cổ còn chưa nhưng mà có người thì đang muốn đấy, cắn yêu đó hí hí." („ಡωಡ„)
Dekisugi: "... Hiểu tôi thật đấy." *chuẩn bị lấy dao đâm chết Mây nhỏ*
Nobita: "!!!"
---------- Bonus cảnh ái ân ----------
"Ưm, đừng... không phải chỗ đó mà ~"
"Tên anh là gì?"
"A, A...my... as... Hức, đừng có thúc chỗ đó nữa, a... đừng..."
"Em bảo chơi chết ai cơ?"
"Xin... hức, xin lỗi mà, bỏ nó ra đi..."
Mây nhỏ: *vừa xem vừa bình luận* "Không ngờ ai đó lại thù dai đến vậy đấy."
=============================
Heluu tui trở lại rùi nè :3 vẫn sẽ tiếp tục ra truyện chứ không có drop, chỉ là không biết khi nào viết tiếp thôi... thật sự là có hứng thì viết không thì thôi (ノಥ益ಥ)ノ hicc đừng có trách gì tui nha...
Yêu mấy bạn <33 Ngủ ngon nha...
ặ ã ầ ả ẫ ấ ạ ậ ấ ắ ả ế ẹ ẻ ẽ ễ ẽ ể ệ ề ế ị ĩ ỉ ủỹ ừ ự ũ ụ ũ ử ữ ộ ọ ỡ ồ ổ ỏ ớ ỗ ố ẩ
Tớ xĩu trước đây :') fix lại font sau được chứ đau khổ quá gòy hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top