Chương 3: Bảo bối, Darling hay Mèo con?
Minamoto Shizuka*.
*Ở bên Nhật người ta để tên ở trước rồi mới đến họ. Ví dụ tên là A, họ là B, vậy tên đầy đủ là A B. Cơ mà ở đây tui để như bên nước mình cho dễ đọc ha.
Dekisugi 0híp mắt nhìn cô.
Shizuka cười cười, trông có vẻ cực kì vô hại.
Tiếc là ý cười của cô không đạt thấu đến đáy mắt.
"A, Shizuka." Nobita vui vẻ. "Mấy ngày rồi tớ không gặp được cậu đấy, cậu đi đâu vậy?"
"Có chút chuyện ấy mà, không sao đâu." Miệng Shizuka nhếch lên một độ cong nhỏ, đủ để không ai thấy được biểu tình của cô. Cô khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Dekisugi, có chút chờ mong.
Người ta không quan tâm anh, lại chạy theo tôi kìa...
Ha, để xem anh phạt nhóc đáng thương như thế nào.
Dekisugi âm trầm nhìn cô, không che giấu cảm xúc ghen tuông của chính mình. Bất ngờ ôm lấy Nobita về phía mình, cọ cọ vào cậu mấy cái, rồi mới nhẹ nhàng nói một câu.
"Ồ, Shizuka, hình như darling của cậu về thế kỉ 22 rồi đấy."
Nụ cười của cô cứng lại, làn sóng yên bình trong mắt có chút cuồn cuộn lên.
Darling...
Đừng nghĩ em chạy đến thế kỉ 22 rồi, là trốn được tôi.
"Thật ư?" Shizuka thu hồi bộ mặt tươi cười của mình, treo lên một khuôn mặt sửng sốt.
Ý của cô, là 'Thông tin chính xác, phải không?'
"Oh, hình như là không phải, tớ cũng không quá chắc chắn." Dekisugi nhìn cô, khuôn mặt trước sau như một, tựa tiếu phi tiếu* nhìn Shizuka. "Trừ phi... chắc là cậu cũng biết tớ nói đến gì."
*cười như không cười.
Nói đoạn, anh ôm chặt Nobita hơn, mặt cậu dần đỏ lựng cả lên.
Vậy là rõ rồi.
Shizuka cười khẩy một tiếng.
Ý của anh, sao cô lại không thấu cơ chứ.
'Đâu có bữa cơm trưa nào là miễn phí, chỉ cần liên quan đến lợi ích của Nobita, là hoàn toàn được. Đương nhiên, trong đó phải có tôi.'
"Được rồi, ta nói qua điện thoại sau." Shizuka ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. "Muộn rồi đấy, chúng ta nên về thôi."
"Ừm..." Nobita hốt hoảng thoát khỏi vòng tay của Dekisugi, chạy vụt về nhà.
Trời ơi!!! Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ!
Nhưng...
Phải chăng là để cho Shizuka ghen?
Nghĩ vậy, Nobita liền ỉu xìu xuống, rạng đỏ trên mặt cũng dần bớt đi. Cậu thở dài một tiếng, thất tha thất thểu* đi về.
*Đi loạng choạng, bước chân không vững.
"Được rồi, cô nói đi."
"Haha, sao cậu không xưng hô như bạn bè nữa hả?" Shizuka cười khúc khích. "Tớ buồn lắm đấy."
"Đừng dài dòng."
"Oh, được thôi. Vậy... bắt nạt thì sao?" Shizuka thích thú nghĩ, Nobita trông có vẻ rất yếu mềm nha, chắc chắn phải bóp thật chặt quả hồng mềm này rồi.
"Em ấy sẽ bị thương." Nếu Dekisugi không đến kịp, anh sẽ phải chứng kiến cậu thương tích khắp người.
Mà người đứng sau vụ bắt nạt này, là anh.
Cậu sẽ ghét anh mất.
"Oh, tôi quên mất nha ~" Cũng không biết là cô quên hay không, nhưng nhìn khuôn mặt ngu ngốc của cô, khóe môi anh lại nhếch lên.
Shizuka chỉ quan tâm đến darling của cô ta mà thôi, đâu để tâm đến tính mạng của ai.
"Ai da, vậy thì Suneo thì sao?" Shizuka mắt to tròn lúng liếng nhìn anh, chớp chớp vài cái.
Trong chốc lát Dekisugi hiểu toàn bộ ý của cô. Rõ ràng là cô muốn cho Suneo uống xuân dược, ném lên giường Jaian, để bọn họ làm với nhau. Cậu hỏi làm là làm gì ấy hả, chính là làm kiểu đó đó.
Nếu anh không lầm, thì Jaian và Suneo cả hai người đều đơn phương nhau.
Kiểu gì lăn một trận xong, chúng nó cũng biến thành bạn tình. Theo motip thì tất nhiên sẽ xảy ra hiểu lầm, mỗi người một ngã, một thời gian sau một người trong đó sẽ ra nước ngoài lập nghiệp, còn người kia đủ tiền đặt vé máy bay nhưng ngu ngốc không nghĩ đến, đợi người ta về.
Người kia có về hay không thì không biết.
Hoặc gương vỡ chả thèm lành.
Haiz.
Một câu chuyện cũ rích đầy cẩu huyết.
Kế hoạch không giống với cô ta một chút nào cả.
"Và?" Dekisugi nhíu mày nhìn cô.
"Hết rồi á." Shizuka nhìn sang hướng khác, bĩu môi. "Có biết người ta nghĩ mệt lắm không..."
Cô thực sự là không giỏi tính chuyện cho người khác nha.
Có lợi cho cô thì dễ, chứ không có lợi thì khó.
Dekisugi: "..."
__________Tiểu phân cách cute xuất hiện nè~__________
Nhà Nobi.
"Doraemon, sao cậu không ăn tối vậy?" Nobita kéo cái chăn chấm bi xanh ấm áp ra, Doraemon lạnh cả người, nhóc vội vàng giành chăn lại.
"Đừng có kéo mà..."
Nhóc vừa nhăn nhó vừa giành chăn lại, dường như chạm phải nơi nào không nên chạm. Thứ chất lỏng nóng ấm không thuộc về mình kia liền từ đùi non chảy dọc xuống, làm ướt cả quần nhóc.
Doraemon giật mình, dùng lực kéo lại chiếc chăn, cuộn mình phía trong.
Mặt nhóc đỏ bừng cả lên.
Đều tại tên biến thái ấy, dám dùng Mimi ra uy hiếp nhóc. Thoạt đầu cứ nghĩ sẽ phải đánh một trận sống chết với tên đó, ai ngờ đúng là đánh thật, nhưng lại là ở trên giường!!!
Người thua thiệt chỉ có nhóc, còn tên biến thái ấy hả? Ngươi cút đi mà hỏi hắn! Ăn no rửng mỡ xong rồi chùi sạch mép, làm như mình không biết chuyện gì cả, vẫn đánh đổ Mimi như thường.
"Cho tớ bát cháo loãng." Sợ Nobita nghe không rõ, nhóc nhấn mạnh thêm lần nữa. "Cháo! Loãng!"
"Rồi rồi, tớ nghe rồi." Nobita vội chạy vụt đi, cũng không dám hỏi tại sao.
Cơ mà... thứ trắng trắng ấy là gì nhỉ? Hay là bệnh gì?
(Ẻm chưa thẩm lần nào, còn non lắm.)
Haizz.
Doraemon thật tội nghiệp nha.
"Thật là..."
Tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông ấy trong đêm tối càng thêm rõ ràng.
"Ưm..." Người đàn ông kêu lên một tiếng.
Phụt! Anh bắn ra, làm ướt sũng cả tấm ảnh.
"Mèo con, lần sau sẽ không cho em thoát được." Anh thở dài đầy thỏa mãn, liếm liếm khóe môi.
Mà, tấm ảnh bị bắn lên ấy, là chụp trộm. Trong ảnh, một cậu bé với đôi mắt xanh dương đang vui vẻ cười, những tia nắng chạm phải cậu ấy, đều như muốn thoát ra khỏi tấm ảnh, chiếu sáng cả căn phòng tối đen này.
Doraemon.
__________Tiểu kịch trường__________
Doraemon: "Anh, anh... đồ biến thái!"*tức giận*
Mèo đen: "Nhưng lúc ấy em rên rất sướng nha." *vui vẻ*
Doraemon: "..." *đỏ mặt*
Mèo đen: "Em còn nói -" Muốn nữa a...
Doraemon: "Im đi!!!" *hét to*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top