Chương 1: Khởi đầu
"Nobita! Con dậy chưa đấy?!!"
Tiếng gọi thắm thiết chói tai của mẫu thân đại nhân suýt nữa làm thủng cả màng nhĩ của Nobita, cậu vội đáp vài tiếng, ngăn cản tiếng gọi "ngọt ngào" tiếp theo của bà Nobi.
"Nè, Nobita. Cậu cứ đáp như thế là sẽ muộn nha~ Thật là, cấp 3 rồi mà..." Doraemon ngáp một tiếng, dường như đã quá quen với cảnh này rồi.
"A, con dậy rồi đây! Trời ạ, mấy giờ rồi?!!"
Nobita vội cầm lấy mấy quyển sách nhét hết vào cặp, liếc nhanh qua đồng hồ trên bàn.
7 giờ 15 phút.
Vẫn như mọi ngày, cậu hét lên một tiếng "Trễ rồi!!!", chạy ầm ầm xuống cầu thang. Nobita vội vơ lấy miếng bánh mì trên đĩa, thổi phù phù vài cái rồi ăn luôn.
Nóng quá a a a...
Ông bà Nobi thở dài, lắc đầu chán nản. Còn Doraemon nhâm nhi chiếc bánh rán, một bên má phồng lên, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn.
"Con đi đây!!!"
Kèm theo tiếng của Nobita là tiếng cửa ầm ầm đóng lại.
__________Ta là dải phân cách~__________
"Ping Pong..."
Nobita vừa chạy vào cổng trường, tiếng chuông đã reo lên, cậu càng tăng tốc độ.
"Vậy... thầy điểm danh nha."
Thầy giáo hiền từ nhìn cả lớp, nhưng ông còn chưa mở miệng gọi cái tên đầu tiên, tiếng cửa lớp đập rầm một cái.
"Kịp rồi..." Nobita thở hổn hển, nước mắt đằng sau lớp kính dày chực trào ra, khóe mắt cậu ửng đỏ. Chỉ riêng được một ai đó nhìn thấy hết cảnh này.
"No-bi-ta..." Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người thầy giáo, bao phủ lấy cả người Nobita.
"Ể?" Cậu run rẩy nhìn lên, mặt tái mét.
"Em ra ngoài đứng cho tôi!!!" Mặt thầy giáo đỏ lựng, chỉ thẳng ra ngoài hành lang.
Cậu bối rối chạy ra ngoài trong tiếng cười của cả lớp, trong lòng thở dài, cậu lại làm xấu mặt mình rồi.
Không biết anh ấy có ghét mình không nữa...
Thân thể cậu run rẩy, cố ngăn nước mắt trào ra.
_____________________
Tiếng chuông trường vang lên 3 tiếng, đến giờ ra chơi rồi.
Nobita giật mình tỉnh giấc, trước mặt cậu phóng đại khuôn mặt tuấn mỹ của Dekisugi.
"Nobita? Cậu tỉnh chưa?" Anh lo lắng hỏi, quanh thân tỏa ra đầy khí chất ôn nhu.
Cậu ngẩng mặt cao lên, đôi môi hồng nhuận khẽ chạm phải môi anh, mang theo cảm giác thanh mát vô hình. Anh liếm liếm môi, vị ngòn ngọt ấy liền cuốn vào lưỡi anh, trong phút chốc biến mất, khiến Dekisugi khá hụt hẫng.
"D-Dekisugi..."
Mặt Nobita đỏ rực, bối rối nhìn anh. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh liên tục, bộ dạng đáng thương vô cùng.
"Cậu..." Dư tình chưa tan, anh nói với giọng khá luyến tiếc, nhưng ngay sau đó anh lại che lấp nó bằng khí chất ôn nhu giả tạo, bóng đen trong mắt rút đi một cách nhanh chóng. "Đã đến giờ ra chơi rồi, cả lớp đã xuống canteen ăn trưa hết, cậu còn ở đây làm gì?"
"À." Nobita lục lục chiếc cặp, một hồi lâu cũng không thấy hộp cơm đâu. Cậu lén nhìn anh, cười cười. "Xin lỗi, cậu cứ xuống canteen trước đi, tớ quên rồi."
"Vậy cậu nhịn ăn hả?" Dekisugi lo lắng hỏi.
"Chắc là vậy." Cậu gật đầu, môi nhỏ chu lên, bụng cứ réo rắt mãi.
Haiz, hôm nay cậu lại phải đói bụng rồi, buổi sáng cậu chỉ mới ăn được một miếng bánh mì nhỏ thôi à.
Nhìn thấy cậu như vậy, khóe miệng Dekisugi khẽ nhếch lên, anh nhẹ nhàng nói. "Vậy..." tớ với cậu ăn chung một hộp cơm nhé.
Lời chưa nói hết ra khỏi miệng, tiếng đập ở ngoài cửa sổ vang lên, cắt ngang tiếng nói của anh.
"Nobita, Nobita..."
Là Doraemon, trên tay cậu nhóc cầm theo hộp cơm nhỏ.
Anh nhẹ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, bầu không khí như đông cứng lại.
Nhưng Nobita không nhận thấy cái gì cả, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vội chạy đến mở cửa cho Doraemon, cầm lấy hộp cơm.
"Cảm ơn nha."
"Không có gì." Giọng trẻ con lanh lảnh thở dài. "Nobita à, cậu đã là học sinh cấp 3 rồi ấy, vậy mà... oài, tớ cũng không muốn nói nữa luôn."
"Rồi rồi, về nhà tớ cho cậu 2 cái bánh rán nha." Nobita chớp chớp đôi mắt to tròn, rất tiếc, đôi mắt dễ thương ấy lại bị che bởi hai lớp kính dày cộm, Doraemon không có khả năng dính chưởng được tuyệt chiêu của cậu.
"Không, 5 cái." Cậu nhóc kiêu ngạo trả lời.
"Tốn nhiều tiền lắm nha, 3 cái thôi được không?"
"Thế 4 cái là được rồi chứ gì?"
"Ai da, được nha!"
Nobita nịnh nọt xoa xoa đầu cậu nhóc, vui vẻ hôn bẹp một tiếng thật to trên má nhóc.
Doraemon gạt tay cậu ra, lầm bầm. "Hứ, không phải vì cậu mua cho tớ bánh rán, cậu được nước lấn tới nha. Đừng có để dấu hôn in trên má tớ, tớ còn hẹn với Mimi nữa ấy."
Nói đoạn, cậu nhóc thở dài.
Dạo gần đây Mimi cứ đi theo tên nào ở khu phố bên cạnh, khiến nhóc ăn cả lu giấm. Không được, phải mau mau ngăn cản hai người lại thôi.
Doraemon buông Nobita ra, lấy chong chóng tre bay nhanh lên trời.
"Nè, Doraemon! Thật là..." Cậu phồng má dẫm chân mạnh xuống sàn một cái. "Chỉ biết đến sắc đẹp thôi."
Trong lúc cậu đang giận dỗi cầm hộp cơm lẩm bẩm một mình, ai đó đã thu hết tất cả cảnh vừa rồi vào mắt, kể cả đôi mắt đen tròn lúng liếng của cậu, ghen tị nhìn vết hôn chói mắt trên má Doraemon.
Dekisugi híp mắt lại, chỉ muốn ôm chầm Nobita từ phía sau, bóp mạnh lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, rồi hôn lấy hôn để đôi môi hồng nhuận ấy.
Nhưng Nobita đâu biết ý nghĩ của người nọ, cậu quay lại phía anh, liền thấy một thân ôn nhu của anh, bỗng chốc đỏ mặt, lúng túng. "Ăn thôi nào..."
"Ừm, ăn em." Anh tươi cười nói, liền phát hiện mình lỡ lời.
"Hả?" Hình như Nobita nghe không rõ lắm. " Cậu nói gì?"
"Không có gì." Dekisugi đáp lại.
Có nên làm cậu ấy tại đây luôn không? Anh đắn đo suy nghĩ một hồi, nhưng rất nhanh liền bác bỏ suy nghĩ này.
Đã sắp hết giờ ra chơi, nếu anh làm cậu tại đây, ai đó sẽ nhìn thấy cảnh phát tình của cậu, như thế anh sẽ ghen mất.
Dù sao anh cũng nhịn mấy năm liền rồi, nhịn thêm một chút nữa cũng được.
__________Hậu trường__________
Tiểu kịch nhỏ.
Doraemon: "Đồ mèo đen xấu xí, trả Mimi cho ta ~"
Nhóc đấm mấy cú về phía ai đó, người nọ một tay nắm chặt nắm đấm lực chiến đấu bằng không của nhóc, một tay nhào nặn mông nhóc.
Doraemon: "Nè... ư... Ngươi làm gì ấy ?!!" *Vừa rên vừa hoảng*
Người nào đó: "Tất nhiên là làm em." *Cười ấm áp*
Doraemon: "!!!"
Sau đó, người nào đấy phải uống cháo loãng trừ bánh rán năm ngày.
*
*
*
Đây là truyện tui viết lần đầu về thể loại này, có lẽ văn hơi gượng gạo một ít vì tui cũng không có chú ý đến tính cách của các nhân vật nhiều lắm, với lại, tui chỉ mới có tập viết truyện thôi à.
Nên là, có gì sai sót thì mọi người đừng có ném gạch nha ~
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top