Chương 3
Lúc Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Cô nhớ là vừa định ra ga tàu để trở về quê thì tự dưng ngất lịm đi, còn tưởng bản thân vì kiệt sức đang nằm trong bệnh viện. Ai ngờ mở mắt ra gương mặt phóng đại của Hoắc Thừa Ân đập vào mắt khiến cô phải hét lên
"Sao, nhìn thấy tôi lại như nhìn thấy ma vậy"
"Anh... anh chúng ta đã chấm dứt với nhau rồi. Tôi cũng đã nói rõ với anh, chính anh cũng đã đồng ý. Sao bây giờ lại bắt tôi tới đây"
"Tôi đồng ý lúc nào.... Cô tự ý rời đi như vậy chính là vi phạm hợp đồng"
"Anh...."
Nhìn thấy sự trơ trẽn và tráo trở của Hoắc Thừa Ân cô cũng sớm đoán ra được nên liền bật đoạn ghi âm lúc ở văn phòng của hắn. Cô biết chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Hoắc Thừa Ân, hoàn toàn không lộ ra kẽ hở nào để tên ma vương này bắt thóp mà đòi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng
Không ngoài dự đoán Hoắc Thừa Ân liền xanh mặt, nhìn thiếu nữ như miếng mồi ngon béo bở trước mắt mà không được hưởng thụ hắn có chút bực tức trong lòng
"Sao hả... anh thả tôi đi được chưa"
"Lý do" cô vừa định phủi mông rời đi thì nghe được hai chữ thốt ra từ miệng hắn. Tên này đúng là phiền chết đi được
"Tôi cảm thấy bây giờ mẹ tôi cũng đã có tuổi, tôi thì không thể lông bông suốt ngày khiến bà lo lắng. Cho nên tôi quyết định sẽ về quê để chăm sóc bà, sau đó... Sau đó thì kết hôn sinh con để cho bà yên tâm. Dù sao thì đến tuổi này ai cũng mong sẽ có cháu để ẩm bồng"
Bốn chữ kết hôn sinh con được nói ra từ miệng cô khiến Hoắc Thừa Ân có chút không thể tin. Người con gái này hắn đã bỏ lỡ mất điều gì rồi sao, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ ham mê vật chất và tiền bạc thôi sao, sao giờ lại chê tiền của hắn chứ
"Kết hôn, sinh con. Hừ lý do này đúng là tôi cũng không thể giữ cô lại được"
"Vậy là anh sẽ thả tôi đi. Sẽ tha cho tôi sao"
"Phải... nghe được câu trả lời hợp lý tự khắc sẽ không giữ người lại. Phụ nữ cũng chỉ là món đồ trang sức, chán rồi thì tự khắc sẽ tìm người khác. Cô cũng chỉ là một trong số những nhân tình được tôi bao dưỡng, có gì mà không thể thả đi"
Hắn không hề có tình cảm nam nữ với Tô Mỹ Lệ, cô đơn giản chỉ giống như một con chó con mèo ngoan ngoãn gọi thì đến không cần thì cút về một bên tuyệt đối không lộ ra mặt làm phiền khiến hắn rất vừa lòng mới giữ lại bên mình ba năm. Hắn luôn kiên định như vậy, cô muốn rời đi hắn sẽ thả cô đi không vì cô mà tự trói buộc bản thân. Phụ nữ mà, hắn cần loại nào mà chẳng có, chỉ là mất đi một món đồ chơi biết nghe lời như cô khiến hắn có chút bực bội
Hoắc Thừa Ân không hề biết, vì sự tự cao mù quáng này của mình sau này khiến hắn sẽ phải hối hận tột độ
....
2 năm sau
"Mẹ à, con đi nha. Mẹ và Tiểu Dực ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Tháng sau bọn con lại về thăm mẹ. Tiểu Phong mau chào bà ngoại đi con"
"Hai con giữ gìn sức khoẻ đó, khi nào rảnh nhớ về thăm mẹ đó"
Tô Mỹ Lệ và Tràn Thiệu Thiên chào tạm biệt mẹ Tô để lên thành phố, trước khi rời đi Tràn Thiệu Thiên đặt vào tay mẹ Tô một xấp tiền nhưng bà nhất quyết không lấy. Nói hai người hãy để giành để lo cho Tiểu Phong
Sau hai năm cuộc sống của Tô Mỹ Lệ có thể nói là viên mãn vẹn toàn, hạnh phúc ấm no khiến người người phải ghen tỵ ao ước. Tràn Thiệu Thiên là một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc còn cô là chủ một tiệm cà phê nhỏ cả hai có một bé trai kháu khỉnh Tràn Phong và một chú cún nhỏ. Dường như quá khứ hai năm trước đã được trôi vào dĩ vãng cả hai đều đang tập trung vào công việc của mình và nuôi dạy Tràn Phong thật tốt
Lúc quay về thành phố Thiệu Thiên cũng không vội quay lại công việc mà đưa cả nhà đi dạo phố mua sắm, hình ảnh một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc dắt tay nhau qua các nẻo đường con phố khiến ai nhìn vào cũng ao ước ghen tỵ
Tô Mỹ Lệ cười đến rạng rỡ, hai mắt hạnh cong cong đến xinh đẹp. Hai năm qua cô càng trở nên xinh đẹp đằm thắm hơn, Tràn Phong thì ở trên vai Thiệu Thiên bí ba bí bô, anh dường như rất biết cách chọc cho cô vui vẻ
Hình ảnh gia đình dạo phố hạnh phúc này đã lọt vào mắt của Hoắc Thừa Ân cách đó không xa, gương mặt của hắn u ám tâm trạng không rõ vui buồn. Chỉ là ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên người Mỹ Lệ
Hai năm qua có nhiều lúc hắn nhớ đến cô, nhưng vẫn luôn tự lừa mình gạt người rằng chắc là do giữ cô bên mình lâu quá nên sinh ra ảo giác. Hai năm qua phải gồng gánh Hoắc Thị đối chói với đám sói già hám lợi lộc của Hoắc Gia khiến hắn mệt mỏi, kể từ hai năm cô rời đi hắn cũng không tìm kiếm thêm bất cứ một cô nhân tình nào khác. Cứ tưởng bản thân sẽ mãi chìm đắm trong công việc và quyền lực của Hoắc Thị thì hình ảnh một gia đình ba người hạnh phúc đập vào mắt khiến thị giác Hoắc Thừa Ân đau nhức. Trái tim như bị ai đó giằng co bóp nghẹt
Hắn đang ghen ghét đến phát cuồng, trong vài giây phút ngắn ngủi nào đó hắn chỉ hận không xé xác tên đàn ông đang đứng bên cạnh cô kia ra làm trăm mảnh. Lại tự ảo tưởng rằng người đang đứng bên cạnh Tô Mỹ Lệ là mình, người đang chọc cho cô vui vẻ là mình.
Tại sao trong hai năm xa cô hắn lại bận rộn đôi lúc lại đau khổ cắn rứt vì nhớ cô, hối hận khi thả cô đi. Còn cô thì đang sống hạnh phúc bên chồng cùng con trai như vậy. Hắn không cam tâm, hạnh phúc này hắn cũng muốn có
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top