Chương 2
Hoắc Thừa Ân phải mất nửa tháng để giải quyết xong mớ công việc bòng bong thì mới nhớ đoá hoa kiều diễm Tô Mỹ Lệ, hắn cũng vứt sau đầu chuyện ngày hôm đó Mỹ Lệ đến tận công ty làm loạn đòi chấm dứt với mình, liền tuỳ tiện mua một đống túi xách và mỹ phẩm đắt tiền đến chung cư cao cấp của hai người
"Mỹ Lệ, tôi về rồi. Có quà cho em"
"Mỹ Lệ rót cho tôi một ly nước"
"Mỹ Lệ..."
Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng, bình thường cho dù hắn có biến mất vài tháng nhưng chỉ cần khi xuất hiện đem một chút quà đến dỗ dành cô liền bộ dáng ngoan ngoãn phục vụ hắn. Dáng vé xinh đẹp đến lay động lòng người khiến hắn cảm nhận được cảnh đẹp ý vui trong lòng. Đây chính là cô tình nhân mà hắn hài lòng nhất, là tuyệt tác bí mật bên hắn đã ba năm
Hoắc Thừa Ân gọi số điện thoại của cô liền không tồn tại, hắn liền nhíu mày
Vào trong phòng mọi thứ bên trong đều trống rỗng, ngay cả một bộ quần áo của cô cũng không còn. Lúc này hắn mới ý thức được chuyện ngày hôm đó không phải cô chỉ đang giận dỗi hắn mà cô muốn chấm dứt với hắn thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoắc Thừa Ân nếm trải được cảm giác bị phụ nữ đá
"Viễn Chí, mau điều tra cho tôi xem Tô Mỹ Lệ đang trốn ở xó xỉnh nào mau lôi đến đây cho tôi ngay lập tức"
Viễn Chí còn đang ngái ngủ nghe được câu nói của hắn khiến bản thân tỉnh táo lên mấy phần
"Hả, không phải anh nói chỉ giận dỗi mấy hôm liền quay về bên anh sao. Sao, bây giờ người đi thật rồi à"
"Cậu.... Cmn mau đi tìm người cho tôi, nếu không cậu cũng cút theo cô ta luôn đi"
Viễn Chí nghe xong thì hắn liền cúp điện thoại. Không, rõ ràng là bên kia hắn đã đập tan nát chiếc điện thoại của mình thì đúng hơn
"Tô Mỹ Lệ, cô tốt nhất trốn cho kĩ. Nếu để tôi tìm ra nhất định tôi sẽ lột da cô ra làm đèn lồng. Con mẹ nó, muốn chấm dứt với tôi sao cô đừng hòng mơ tưởng đến"
.....
"Thiệu Thiên, anh đừng lãng phí thời gian của mình bên tôi. Xin anh đó, tôi không xứng với anh. Phải nói thế nào thì anh mới chịu hiểu đây hả"
"Đừng có lấy lý do để từ chối anh. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi em đồng ý"
Tràn Thiệu Thiên năm lần bảy lượt bị Tô Mỹ Lệ từ chối tình cảm nhưng anh vẫn nhất kiến chung tình, một mực theo đuổi từ những năm đầu đại học
Nhìn thấy cô từ chối mình mà uất ức đến phát khóc, Tràn Thiệu Thiên tắt ngúm nụ cười không định trêu cô nữa. Chỉ lặng lẽ đặt phần đồ ăn sáng vào tay cô định rời đi
"Vậy anh có đồng ý lấy một bà mẹ đơn thân không?"
Câu nói của cô khiến bước chân Thiệu Thiên khựng lại, anh không dám tin quay đầu nhìn Mỹ Lệ
"Tôi là loại con gái chẳng ra gì, vì để có tiền đã đi cặp với người ta rồi có thai. Bây giờ vì đứa bé đã phải gác lại tất cả dự định của bản thân dùng số tiền tiết kiệm ba năm qua để sinh nó ra. Anh có biết tại sao anh ưu tú như vậy mà tôi lại từ chối tình cảm của anh những ba năm không"
"Đó là bởi vì anh là một người tốt, anh ưu tú đến nỗi khiến tôi không dám mơ mộng tới. Cũng vì anh quá tốt nên tôi mới càng phải tránh xa anh, tôi là loại con gái chẳng ra gì nên không dám lại gần anh, không dám huỷ hoại đi tiền đồ và tương lai tốt đẹp của anh ở phía trước. Làm ơn đi Thiệu Thiên, chúng ta đến đây thôi"
Tô Mỹ Lệ đặt lại phần thức ăn vào trong tay Thiệu Thiên muốn bước vào, Tràn Thiệu Thiên nhìn bước chân cô ngày càng xa cho đến khi sắp khuất dạng anh bỗng nói lớn
"Mình hãy kết hôn đi, anh muốn kết hôn với em"
Tô Mỹ Lệ có chút run rẩy khi nghe những lời anh nói. Bước chân nặng trịch không thể nhúc nhích, quay sang nhìn Tràn Thiệu Thiên khi nhìn một sinh vật lạ
Thiệu Thiên bước tới gần, anh không ngần ngại mà ôm lấy cô vào lòng
"Bởi vì gánh nặng đồng tiền nên em mới phải liều mình kiếm tiền vì trên vai còn có mẹ và em trai đúng không. Mỹ Lệ của anh là cô gái tốt nhất trên thế giới này, không phải là loại con gái chẳng ra gì. Cho dù gặp chuyện gì khó khăn cũng luôn luôn nở nụ cười, không bao giờ vấp ngã. Là một cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp"
"Tại sao... tại sao vậy" Nghe được những lời nói ân cần dịu dàng của Tràn Thiệu Thiên, tuyến phòng bị trong lòng cô đã tan tác. Cô liền gào khóc như một đứa trẻ, tại sao anh lại tốt như vậy. Tại sao lại tử tế đến thế
"Em không tốt.... Em không hề tốt mà"
Tô Mỹ Lệ thật không dám nghĩ anh lại sớm tìm hiểu về hoàn cảnh của cô như vậy, khác xa so với Hoắc Thừa Ân chỉ biết đến dục vọng thậm chí hắn còn chẳng thèm quan tâm cuộc sống của cô như nào, chỉ là đôi bên cùng trao đổi có lợi. Thật không nghĩ đến cô lại có người đàn ông thâm tình ấm áp như vậy yêu thầm mình những ba năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top