Chương 1
"Ân, nay em mệt nên không đến được"
"Ừm"
Tô Mỹ Lệ vừa nhận được tin nhắn đồng ý của hắn thì cả người như quả bong bóng bị xì hơi, cô mệt mỏi ủ rũ nằm dài trên băng ghế lớn cầm que thử thai hai vạch mà cả người run lẩy bẩy
Cô mới là sinh viên năm ba tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, còn hắn lại chính Hoắc Thừa Ân thiếu gia duy nhất của Hoắc gia. Cô và hắn chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần chỗ phát tiết cô cần tiền. Mối quan hệ này đã duy trì được gần ba năm
Hoắc Thừa Ân mà biết cô đang mang thai con hắn chắc chắn sẽ giết cô mất, một kẻ như hắn làm sao có thể chấp nhận cô
"Mỹ Lệ, cô tốt nhất nhỡ rõ thân phận của mình là ai. Cũng phải xem xuất thân của mình như thế nào, mau uống thuốc đi đừng có ngang bướng với tôi"
"Cô cần bao nhiêu tiền"
"Thật là rẻ mạt"
"Loại người như cô không xứng đáng mang thai con của tôi, loại hạng mạt gọi thì đến không cần thì cút về một bên chỉ xứng đáng là con chó ngoan của tôi mà thôi"
Nhớ lại những lời nói của hắn Tô Mỹ Lệ toát hết mồ hôi, nếu như bây giờ cô âm thầm phá bỏ đứa bé Hoắc Thừa Ân biết được liệu kết cục của cô sẽ thế nào, cô không dám nghĩ đến. Nhưng đây là máu thịt của cô, cô cũng không nhẫn tâm bỏ nó, nhìn lại số tiền tiết kiệm gần ba năm qua được Hoắc Thừa Ân bao dưỡng cô lấy hết can đảm gọi cho hắn một cuộc điện thoại
.....
"Có chuyện gì cô nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Cho cô mười phút"
Tô Mỹ Lệ đứng thẳng người hít một hơi sắp xếp lại câu chữ rồi nói "Ba năm qua tôi rất biết ơn vì được anh nhìn trúng và được đi theo anh, nhưng bây giờ tôi thấy đã đến lúc tôi với anh nên dừng lại mối quan hệ này"
Đầu bút của Hoắc Thừa Ân liền dừng lại, cũng là lần đầu tiên từ khi cô bước vào phòng hắn chịu ngẩng mặt lên nhìn đối diện với Tô Mỹ Lệ
"Cô nói cái gì"
Hắn đẹp lắm, đẹp như tranh vẽ. Ba năm đi theo hắn nếu nói không si mê hắn là nói dối. Mặc cho hắn hành hạ, sỉ nhục, lăng mạ nhưng cô vẫn si mê. Si mê dáng vẻ bá đạo đầy lạnh lùng này, phát cuồng mỗi một cái nhíu mày của hắn. Nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, mối quan hệ này không sớm thì muộn cũng phải kết thúc
"Tôi nói là tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này với anh"
Hoắc Thừa Ân cau mày một cái, nhìn cô chòng chọc như nhìn một con cá chết
"Viễn Chí, mau đuổi cô ta ra ngoài. Mới sáng sớm đã đến đây phát điên, thật là phiền phức"
Tô Mỹ Lệ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng hét lớn
"Hoắc Thừa Ân, tôi muốn kết thúc mối quan hệ này với anh, tôi đang nghiêm túc"
Hắn cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đi đến gần chỗ cô. Bàn tay thon dài lạnh lẽo nắm chặt lấy chiếc cầm tinh tế như muốn nghiền nát chúng
"Chấm dứt? Chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc không được bao dưỡng hàng tháng, cô sẽ không còn được ăn ngon mặc đẹp, ở chung cư cao cấp, không còn được dùng những xa xỉ phẩm thượng đẳng nhất. Cô chịu được cảnh như vậy à, cô có sống nổi khi không có tiền của tôi được không. Nếu không sống được thì mau cút đi, đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Khi nào cần tôi sẽ đến tìm cô"
Tô Mỹ Lệ cắn răng liều mạng nói "Tôi không muốn, tôi muốn nghiêm túc chấm dứt mối quan hệ này. Anh nghe không hả"
Hoắc Thừa Ân đã không chịu nổi cảnh cô phát điên ở công ty của mình nữa liền thoả hiệp
"Được, là cô nói đó. Mau cút cho khuất mắt tôi"
Lúc Tô Mỹ Lệ rời khỏi Viễn Chí có thể nhìn ra được cô đang khóc, hai bả vai có chút run rẩy
"Anh, cứ để cô Tô đi như vậy sao"
"Kệ đi, đàn bà mà. Hở ra một chút là đòi làm loạn, qua mấy hôm nữa khi xài hết tiền rồi kiểu gì chẳng khóc quay về bên tôi"
"Nhưng....tôi thấy lần này không đơn giản cô Tô chỉ là đang giận dỗi vu vơ anh thôi đâu. Đến tận công ty, vừa nãy em còn nhìn thấy cô ấy khóc, hai bên... em không nói nữa... em không nói nữa. Em đi làm việc, làm việc ngay đây" Viễn Chí còn muốn nói gì thêm nhưng khi nhìn sắc mặt ngày một đen của hắn thì liền nuốt lại hết những lời sắp nói
....
Tô Mỹ Lệ sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của hắn thì liền quay trở về căn chung cư cao cấp mà hắn cho thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình đặt một chuyến bay gần nhất để trở về quê, ngay cả việc học của mình cũng bỏ dở. Vì đứa trẻ trong bụng cô đã từ bỏ đi giấc mộng giàu sang, từ bỏ đi cây hái tiền của mình cũng từ bỏ đi ước mơ còn đang dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top