Quên hay nhớ

Ngày tháng trước đây, thu âm, quay demo đều có anh ở bên cậu. Bày ra đủ trò để rồi cùng cười với nhau. Giờ đây, bên cạnh cậu có người, nhưng .. không phải anh. Nụ cười của cậu.. nó đâu rồi.
Nhìn cậu live trên Vlive, anh chạnh lòng, nước mắt vô thức rơi. Anh nhớ cậu, nhớ 1 Bảo Khánh hay cười với anh, nhớ 1 Bảo Khánh tuy nhây, nhưng rất dễ thương, đàn hay, anh nhớ cậu nhiều lắm.
Lấy điện thoại, gọi đến số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng , nhưng thời gian trở lại đây anh đổi số rồi, vì không liên lạc nên cậu không biết :
- Alo, ai vậy ạ??!
- À.. ừm.. anh đây .. Meo.. à không Jack đây
- À, Jack à.. anh đổi số rồi hả?
- Ừ, anh đổi rồi, mới đây thôi.
- Ừ, anh dạo này khoẻ chứ..
- Ừ, anh khoẻ
- Mà anh gọi em giờ này có chuyện gì không?
- À , chỉ muốn nói là chúc em may mắn và thành công nhé
- Cám ơn anh, thật sự.em cũng muốn chúc anh bình an
- Ừ, thôi anh cúp đây, bai em
Cúp máy, Bảo Khánh ngồi ôm điện thoại, suy nghĩ mông lung. Vô thức cậu bật nhạc nghe, nghe lại những bài trước đây , cậu lại khóc. Quang Đông ngồi gần đấy, nghe toàn bộ câu chuyện, anh ấy biết, biết chuyện của anh và cậu. Quang Đông xót thương cho Khánh, con người bi lụy ấy. Vỗ vai cậu và nhắc cậu ngủ sớm, Quang Đông đi về phòng, trả lại cho cậu không gian yên tĩnh 1 mình.
Cậu nhớ anh, nhớ ạn da diết, nhớ những kỉ niệm mà cả 2 có với nhau. Cậu khóc, khóc như ngày đầu 2 người chia xa. Khóc như ngày ba mẹ anh đưa anh rời xa cậu. Khóc như ngày mọi chuyện vỡ ra. Khóc mãi trong tiếng hát của anh và tiếng đàn của cậu. Cậu ngủ quên lúc nào không hay biết.
Sau cuộc điệm thoại ấy, anh cũng mông lung, không biết phải làm sao. Anh ngồi soạn 1 dòng tin nhắn dài, nhưng không gửi. Vì anh sợ, 2 người chia xa rồi, nó như vậy liệu có nên. Vì anh sợ, cậu lại yếu lòng tổn thương. Vì anh sợ người mới hiểu lầm. Anh sợ đủ thứ.
Lướt lại dòng thời gian xưa, những kỉ niệm anh và cậu có với nhau. Anh lại khóc, anh khóc nhiều đến mức thiếp đi khi tay còn giữ chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc mà anh và cậu từng sử dụng.
' Nụ cười của em đâu rồi Khánh? Anh xin lỗi vì những tổn thương mà em đã gánh chịu. Mong rằng em sẽ bình an và hạnh phúc. Quên anh đi, hãy đi về phía tương lai, đừng chờ, đừng nhớ, đừng thương anh nữa. Anh không xứng với tình thương yêu của em. Anh chúc em yên bình, mối tình mình, em đừng đợi chờ nữa. Hãy quên đi nhé. Tạm biệt, người anh thương '

Written by lengocdung26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top